nên tôi quyết vì Lệ-Hoa mà định cuộc hành trình đó. Gặp cô tôi sẽ kể
chuyện của An-Sinh. Bây giờ tôi viết thư và bảo cô Yến-Chi trả lời tôi về
địa chỉ Mộc-Văn, tôi sẽ đọc thư của cô Yến-Chi cho cô Lệ-Hoa nghe.
Mã-Tư tươi cười nói:
- Hay lắm!
Chúng tôi nhất định sáng hôm sau khởi hành. Rồi cả buổi sáng, tôi ngồi
viết thư cho Yến-Chi, cắt nghĩa cho cô biết tại sao tôi không đến thăm cô
được như lòng tôi hằng mong.
Đến sáng hôm sau, lại một lần nữa, tôi chịu cái sầu biệt ly ở ngôi nhà này.
Nhưng không đến nỗi đau khổ như ngày tôi rời làng Văn-Ông để theo ông
Vỹ-Tiên. Tôi có thể hôn từ biệt bà Bảo-Liên và hứa một ngày kia sẽ cùng
cha mẹ tôi tới thăm bà.
Suốt cả buổi chiều hôm trước, chúng tôi chỉ có một việc bàn sẽ nên biếu bà
một vật kỷ niệm gì cho phải: tôi chả sắp trở nên giàu có là gì?
- Lê-Minh, con ơi! Không còn vật gì quý hơn con bò của con nữa.
- Tất cả những tiền của con cho ta khi con giầu có không làm cho ta sung
sướng hơn và không thể nào bằng những vật cho ta lúc còn hàn vi.
Còn con bò nhỏ của chúng tôi nữa, chúng tôi cũng phải từ giã nó. Mã-Tư
vuốt ve đầu nó mãi, con bò như cũng hiểu biết thè lưỡi liếm tay anh.
Đàn, túi lên vai, chúng tôi ra đi, Lãnh-Nhi chạy trước chúng tôi. Chúng tôi
vui chân bước đều trên đường cái. Không hiểu sao thỉnh thoảng tôi lại rảo
bước. Mã-Tư theo tôi một lúc rồi gọi tôi, anh bảo:
- Nếu cứ đi nhanh thế này thì không bao lâu, chúng ta không còn sức mà đi
nữa.
Tôi đi chậm lại được một lúc rồi lại quen chân bước dài.
Mã-Tư vẻ mặt rầu rầu, hỏi tôi:
- Anh đi vội thế?
- Phải. Tôi tưởng anh cũng thích đi vội vì gia đình tôi là gia đình anh.
Anh lắc đầu. Tôi rất buồn nhìn bộ điệu đó mà tôi đã nhận thấy nhiều lần từ
khi anh biết tôi có gia đình.
- Hai chúng ta chả phải là anh em hay sao?
- Ô! Giữa chúng ta thì như thế vì tôi không ngờ vực lòng anh, hôm nay tôi