hát và diễn trò rong khốn nạn. Chúng ta cùng nhau học hỏi thêm, chúng ta
sẽ trở nên những nhạc sĩ xứng đáng, có thể trổ tài trên những vũ đài xứng
đáng và không bao giờ lìa nhau.
- Anh Mã-Tư ơi! Nguyện ước của anh vẫn không uổng. Nếu cha mẹ tôi
giầu là giầu để cho tôi và cho anh. Nếu người ta cho tôi đi học, anh cũng sẽ
đi học với tôi. Chúng ta ở bên nhau và học tập với nhau. Chúng ta không
rời nhau, chúng ta đều lớn lên, và chung sống với nhau như ý muốn và
cũng như lòng tôi mong ước một cách nhiệt liệt như anh. Tôi xin nói chắc
với anh như thế.
- Anh phải biết lòng anh cũng mong ước như thế nhưng anh không phải là
chủ gia đình như bây giờ anh là đoàn trưởng.
- Đây, anh hãy nghe tôi: nếu cha mẹ tìm tôi, tức là người thương tôi, phải
không anh? Người thương tôi, người sẽ yêu tôi. Nếu người yêu tôi, người
sẽ không nỡ từ chối những điều tôi xin. Và tôi sẽ xin những gì? Không
ngoài việc trả ơn những người đã cứu vớt tôi, thương yêu tôi khi tôi bơ vơ
lạc lõng: đó là bà Bảo-Liên, ông An-Thanh cùng các con ông là Yến-Chi,
An-Sinh, Bằng-Mai, Lệ-Hoa và anh nữa. Ông An-Thanh sẽ được giúp đỡ
để ra thoát chốn lao tù. Lệ-Hoa sẽ được cha mẹ tôi đưa về nuôi, chữa bệnh
và cho đi học. Còn anh, anh sẽ học cùng một trường với tôi. Tôi tin rằng
mọi việc sẽ được thực hành như thế. Nếu cha mẹ tôi giầu, tôi rất lấy làm
thích vì cha mẹ tôi giầu là để gây dựng cho chúng ta.
- Về phần tôi, tôi thích cho cha mẹ anh nghèo.
- Anh ngu lắm.
- Có lẽ đúng.
Rồi anh không nói gì nữa, quay lại gọi Lãnh-Nhi. Lúc đó đến giờ nghỉ để
ăn bữa sáng. Anh bế con chó lên tay nói chuyện với nó như với người:
- Có phải không? Lãnh-Nhi cũng thích cho cha mẹ Lê-Minh nghèo, phải
không?
Nghe nhắc đến tên nó, Lãnh-Nhi nhẩy xuống kêu kít kít và để chân trước
vào ngực.
- Với cha mẹ nghèo, chúng ta tiếp tục sống cuộc đời tự do, chúng ta tha hồ
muốn đi đâu thì đi, và chúng ta chỉ lo có một việc làm sao cho các “quý