- Nếu cha mẹ anh nhờ Bảo-Liên, đợi lâu không thấy tin tức gì, tất phải tìm
Bảo-Liên. Đã tìm Bảo-Liên thì thế nào cũng phải đến khách sạn Khang-An.
Chúng ta cứ đợi ở khách sạn đó, có chậm chỉ vài ngày thôi rồi cũng ra mối.
Ý kiến của anh cũng là ý kiến của bà lão tai điếc đầu lắc lư đã khuyên tôi.
Nhưng những lời đó phát ra từ miệng, từ lòng Mã-Tư làm cho tôi tin tưởng
hơn. Phải đấy, chỉ chậm vài ngày thôi, có làm sao mà tôi đã lo, đã nản như
một đứa trẻ con. Tôi liền yên dạ. Tôi kể cho Mã-Tư nghe về tin tức Phú-
Lợi.
Anh reo lên:
- Còn ba tháng nữa à!
Rồi anh vừa hát vừa nhảy múa ngay trên phố. Lát sau, anh bảo tôi:
- Gia đình người nọ khác hẳn gia đình người kia. Anh buồn vì mất gia đình;
tôi mừng vì không thấy gia đình.
- Một ông chú không phải là gia đình, nhất là ông chú như Phú-Lợi. Nếu
anh mất tích Tuyết-Nga, em anh, anh có nhảy hát không?
- Ô! Anh đừng nói thế!
- Tôi vẫn nghĩ đến gia đình anh.
- Tôi cũng thế.
Theo bờ sông, chúng tôi về phố Hốt-Linh. Trong người tôi đã thư thái, nên
tôi nhìn sông Xen đẹp thực; trăng tròn gieo xuống mặt nước những mây
bạc, long lanh trên mặt nước như một tấm gương to lay động.
Khách sạn Khang-An tuy là một nhà trọ thật thà nhưng không sạch sẽ và đủ
tiện nghi. Người ta đã dành cho chúng tôi một căn phòng trên gác, soi sáng
bởi một đèn dầu lắm khói. Phòng hẹp thấp quá, đến nỗi cứ một người muốn
đứng dậy thì người kia phải ngồi xuống giường. Đây không phải là thứ
buồng mà tôi mơ ước và những cái khăn trải giường bằng vải vàng nhem
nhuốc kém xa những tấm khăn bọc mà mẹ nuôi tôi thường nói.
Những miếng bánh mì và phó-mát Ý người ta dọn cho chúng tôi ăn không
phải là những món cao lương mà tôi tưởng tượng sẽ được thết Mã-Tư.
Nhưng cũng được, tôi chưa mất hy vọng, chỉ cần đợi một thời gian thôi.
Nghĩ thế rồi tôi ngủ lúc nào không biết.