biết mặt người mà trong hơn hai năm trời đã coi tôi như con. Vì tôi đã biết
thể thức để xin vào thăm ở nhà lao Kích-Chi, nên chúng tôi không phải đợi
lâu ngoài cổng như lần đầu tôi đã xin vào.
Người ta cho chúng tôi vào phòng nói chuyện. Lát sau, ông An-Thanh ra
ngay và giơ hai tay đón tôi.
Ông vừa hôn, vừa nói:
- Con tốt quá! Lê-Minh!
Tôi cho ông biết ngay tin tức của Lệ-Hoa và An-Sinh. Sau tôi cắt nghĩa cho
ông tại sao tôi không đi thăm Yến-Chi ngay được, ông ngắt lời tôi và hỏi:
- Thế cha mẹ con?
- Ông cũng biết tin tức đó à?
Ông liền kể rằng cách đây mười lăm hôm, Bảo-Liên có đến nhà giam này
thăm ông.
Tôi nói:
- Ông ta chết rồi!
Theo lời ông An-Thanh thì Bảo-Liên sở dĩ đến nhà lao là để hỏi tin tức tôi.
Thoạt tiên, Bảo-Liên tìm đến Phú-Lợi ở Ba-Lê, nhưng không thấy, phải về
tại một nhà lao ở tỉnh xa mới được gặp ông ta. Phú-Lợi cho Bảo-Liên biết
là ông Vỹ-Tiên đã chết rồi và tôi được một người thợ trồng hoa tên là An-
Thanh nuôi. Bảo-Liên lại trở về Ba-Lê đến trại trồng hoa hỏi thì biết ông
An-Thanh đang ở nhà lao Kích-Chi.
Bảo-Liên vào nhà lao tìm ông An-Thanh. Ông An-Thanh cho biết là tôi
đang lang thang trong nước Pháp để diễn trò, vì thế không đích xác tôi ở
tỉnh nào. Nhưng thế nào cũng có ngày tôi tạt vào thăm các con ông. Vì thế
ông An-Thanh đã viết thư cho tôi và gửi địa chỉ các con ông. Khi ở Mộc-
Văn tôi không nhận được, chắc là thư đến chậm.
Tôi hỏi:
- Bảo-Liên có nói cho ông biết gia đình con thế nào không?
- Ông ta chỉ bảo rằng cha mẹ con dò hỏi sở Cảnh-sát ở Ba-Lê biết con đã bị
bỏ rơi ở Đại lộ Bảo-Tương, và được một người thợ nề quê ở Văn-Ông tên
là Bảo-Liên đem về nuôi. Cha mẹ con đến nhà ông ta tìm con nhưng không
thấy. Cha mẹ con nhờ ông ta tìm giúp.