- Nhanh lên! Nhanh lên! Chúng ta hãy xem thư của ông Bảo-Liên trước.
Tôi vừa bóc vừa cảm động, tay run run, tôi đọc:
“Gửi cho vợ tôi, bà Bảo-Liên,
Tôi hiện nay ở Nhà-Thương, ốm quá không thể dậy được. Nếu tôi còn sức
thì tôi nói rõ tại sao tôi bị bệnh, nhưng việc đó không ích gì, tôi cần nói đến
những việc cấp bách, nghĩa là nếu tôi không qua khỏi, bà viết thư ngay cho
Sở Greth and Galley, Green Square Lincoln’s Inn tại Luân-Đôn. Đấy là
những luật gia phụ trách việc tìm Lê-Minh. Bà nói cho họ hiểu, chỉ có một
mình bà là có thể cho họ biết đúng tin tức của đứa con, và bà cần đòi một
số tiền xứng đáng. Số tiền đó bà sẽ dùng để an dưỡng tuổi già.
Muốn biết tin tức Lê-Minh, bà cứ biên thư hỏi người thợ trồng hoa tên là
An-Thanh hiện ngồi tù nợ ở nhà lao Kích-Chi, Ba-Lê. Các thư từ nên nhờ
Linh-Mục giúp cho vì việc này không nên tiết lộ cho người ngoài biết.
Nếu chưa nhận được tin tôi chết thì đừng làm gì cả.
Tôi hôn bà lần cuối cùng.
Bảo-Liên
Tôi chưa đọc hết chữ cuối của lá thư thì Mã-Tư đã nhẩy lên kêu:
- Đi Luân-Đôn! Chúng ta phải đi Luân-Đôn!
Tôi đang bị xúc động vì những lời trong thư, nên cứ nhìn Mã-Tư và không
hiểu anh nói gì.
Anh nói tiếp:
- Thư của Bảo-Liên nói rằng những luật gia Anh phụ trách việc tìm anh,
như vậy cha mẹ anh đích là người nước Anh rồi, phải không?
- Nhưng…
- Anh không thích là dân Anh?
- Tôi muốn là người Pháp, cùng một tổ quốc với Lệ-Hoa và các con ông
An-Thanh.
- Còn tôi, tôi muốn anh là người nước Ý.
- Nếu tôi là người Anh, tôi sẽ đồng hương với An-Tuyên và bà Mỹ-Lưu.
- Còn phải “nếu” gì nữa? Chắc chắn anh là người nước Anh. Nếu cha mẹ
anh là người Pháp, thì không khi nào lại nhờ những luật gia Anh tìm ở đất
Pháp một đứa trẻ lạc? Vì anh là người nước Anh, cho nên chúng ta phải