Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXXV
CHA MẸ PHẢI TÔN THỜ
Cha tôi đóng cửa xe lại, treo đèn ngoài hiên rồi ra. Chúng tôi chỉ còn có
việc ngủ. Chúng tôi sửa soạn để ngủ ngay, không nói chuyện với nhau như
mọi tối và cũng không phô bày cảm tưởng về cái ngày đáng ghi nhớ đó.
Mã-Tư chúc tôi:
- Anh Minh, ngủ cho khỏe!
Tôi chúc anh:
- Anh Mã-Tư, ngủ ngon!
Mã-Tư không buồn nói. Tôi cũng chẳng nói và rất thích anh im lặng.
Nhưng không nói chuyện không phải là buồn ngủ. Đèn ngoài hiên đã tắt,
tôi không sao nhắm mắt được. Tôi trằn trọc, trong cái giường hẹp, óc cứ
nghĩ đến những chuyện vừa diễn ra. Trong lúc đó, Mã-Tư nằm ở giường
trên, cũng thấy trở mình luôn, anh cũng không ngủ được như tôi.
Tôi hỏi sẽ:
- Anh chưa ngủ à?
- Chưa.
- Anh mệt lắm không?
- Không. Cảm ơn anh. Tôi vẫn khỏe. Nhưng không hiểu sao mọi vật cứ
quay trước mặt tôi như là tôi đi trên biển và cái xe cứ như lên xuống, gập
ghềnh.
Có phải vì anh chóng mặt mà không ngủ được hay vì óc anh cũng nghĩ
cùng một điều như tôi mà không chợp mắt được? Anh yêu tôi cũng như tôi
yêu anh, hai người đồng thanh đồng khí, cho nên anh đã cảm thấy những
điều đang xúc động trong trái tim tôi.
Cái ngủ không đến. Thời khắc cứ trôi. Một mối lo sợ cứ bâng khuâng tràn
ngập trong tâm hồn tôi. Lo sợ gì? Tôi không biết, nhưng tôi vẫn thấy lo sợ.
Không phải vì nằm ngủ trong cái xe này giữa một xóm tồi tàn mà tôi sợ.