Trong đời du mục của tôi, đã bao lần tôi phải ngả lưng ở đầu đường xó chợ,
có được cái giường, cái mái như lúc này đâu? Tôi được trú ở một nơi kín
đáo tránh được mọi nguy hiểm, thế mà lòng tôi vẫn không yên. Tôi cố trấn
tĩnh bao nhiêu thì lòng tôi lại càng bứt rứt bấy nhiêu!
Trầm lặng, đêm cứ đi. Tôi không biết là mấy giờ rồi vì chung quanh nghe
không thấy một tiếng chuông đồng hồ.
Chợt tôi nghe có tiếng “lịch bịch” ở cửa sau nhà xe. Cửa này thông ra một
hẻm khác, rồi có mấy tiếng gõ đều đều, sau cùng một ánh sáng lọt vào
trong xe chúng tôi nằm.
Tôi kinh ngạc, nhìn xung quanh. Con Lãnh-Nhi nằm ở chân giường tôi chợt
thức sủa lên mới tiếng. Tôi nhìn kỹ thì cạnh giường chúng tôi có một cái
cửa sổ ở thành xe, lúc vào không nhìn thấy vì có bức màn che đi. Sợ Lãnh-
Nhi đánh thức cả nhà dậy, tôi liền lấy tay bưng miệng nó lại. Xong tôi nhìn
ra ngoài.
Cha tôi đã vào nhà xe, nhẹ nhàng mở cửa sau cho hai người đàn ông, rồi
đóng cửa lại rất êm. Hai người đó, người nào cũng vác trên vai một bao
hàng to tướng.
Lúc đó, cha tôi giơ một ngón tay lên môi, tay kia cầm chiếc đèn ló chỉ vào
xe chúng tôi nằm, ngụ ý bảo hai người kia đừng làm rầm, để yên cho chúng
tôi ngủ.
Sự giữ gìn đó làm tôi cảm động. Tôi định bảo cha tôi cứ việc làm không
cần bận tâm đến tôi vì tôi vẫn thức. Nhưng sợ nói to làm anh Mã-Tư dậy,
và có lẽ anh đang ngủ say, nên tôi lại thôi. Cha tôi đỡ bao hàng cho hai
người kia bỏ xuống đất. Rồi cha tôi đi ra. Lúc trở lại, có mẹ tôi theo sau.
Khi cha tôi ra ngoài, hai người kia mở gói hàng ra, một gói đầy vải tấm,
một gói chứa toàn mũ len, áo len, quần đùi, bí-tất, găng tay.
Tôi đoán là người lái này đem bán cho cha mẹ tôi.
Cha tôi cầm từng tấm vải, từng chiếc đồ, đưa ra gần đèn nhìn một lượt rồi
trao cho mẹ tôi. Mẹ tôi cầm cái kéo con cắt những hiệu đi và bỏ vào túi.
Việc cắt nhãn hiệu và việc bán hàng trong giờ khuya khoắt này làm cho tôi
suy nghĩ.
Cha tôi vừa nhận hàng vừa nói chuyện với hai người lái. Nếu tôi biết tiếng