làm vẻ vang cho thầy tôi, ông Vỹ-Tiên. Tôi bảo nó diễn một trò vui. Các
em trai, em gái tôi lại được dịp reo cười vui thích.
Cha tôi nói:
- Con chó này, thực là một kho tiền!
Đáp lời khen đó, tôi khoe thêm rằng con Lãnh-Nhi này rất thông minh dạy
gì nó làm được ngay, cả đến những điều con chó khác chịu không sao học
được mà nó vẫn làm được một cách dễ dàng.
Cha tôi dịch câu nói đó ra tiếng Anh. Và hình như nói thêm gì nữa, tôi
không hiểu, những câu đó làm cho mọi người cười ồ lên: mẹ tôi, các em
trai, em gái tôi và cả ông nội. Ông tôi cứ nháy nháy mắt và nhắc đi nhắc lại
nhiều lần: “Fine dog”, nghĩa là con chó đẹp. Nhưng con Lãnh-Nhi không
thấy đắc chí hơn.
Cha tôi nói tiếp:
- Nếu vậy thì ta định thế này. Nhưng trước hết Mã-Tư cần phải cho biết có
muốn ở lại nước Anh và bằng lòng ở đây với chúng ta không?
Mã-Tư có tính giảo hoạt mà anh vẫn không tưởng đến. Anh đáp:
- Tôi muốn ở với anh Minh và anh Minh đi đâu tôi cũng xin đi.
Cha tôi hiểu sao được hàm súc trong câu nói của Mã-Tư, nên tỏ ra rất mãn
ý.
Cha tôi nói:
- Nếu như vậy, ta trở lại ý định của ta. Nhà ta không giầu, chúng ta phải lại
việc để kiếm ăn. Về mùa hè, chúng ta phải đi khắp nước Anh để đem hàng
đến tận nơi cho những khách không có thì giờ đi mua. Nhưng về mùa đông,
chúng ta không có mấy việc để làm. Vậy trong thời gian ta còn ở Luân-
Đôn, Lê-Minh và Mã-Tư có thể đi đánh đàn trong các phố. Ta chắc kiếm ăn
khá được vì gần đến ngày lễ Giáng-Sinh rồi. Nhưng ở đời này, không nên
lãng phí, Lãnh-Nhi sẽ đi với Á-Lang và Á-Niên để diễn trò.
Tôi vội kêu:
- Lãnh-Nhi cần phải đi với con mới làm được việc. Con phải rời nó thì
không tiện.
- Con cứ yên tâm. Nó sẽ học làm việc với Á-Lang và Á-Niên. Chia ra như
thế, các con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.