Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXXVII
NHỮNG CÁI TÃ ĐẸP NÓI SAI
Trước sự niềm nở làm thân của tôi, các em tôi Á-Lang cũng như Á-Niên
đều ghét bỏ hằn thù. Tất cả những gì tôi làm cho chúng, chúng đều hắt hủi,
coi tôi không phải là anh em với chúng.
Sau việc Lãnh-Nhi xẩy ra, tình thế lại càng gay go giữa tôi và các em tôi.
Tôi phải ra hiệu bằng hai nắm tay cho chúng biết – vì tôi không diễn đạt
được ý của tôi bằng tiếng Anh – rằng nếu chúng động vào con Lãnh-Nhi,
tôi quyết chống lại để trả thù.
Em trai bỏ tôi, tôi đành thân với các em gái vậy. Nhưng thái độ của Á-Ninh
em gái lớn của tôi, cũng chẳng khác gì thái độ của hai em trai tôi. Ngày nào
Á-Ninh cũng kiếm chuyện với tôi và khoa kiếm chuyện đó rất tài.
Các em trai ghét, em gái lại hắt hủi, tôi chỉ còn em gái út tôi, em Cát, mới
lên ba, nhỏ quá không biết về bè với các anh chị. Em Cát để tôi vuốt ve em.
Trước hết vì tôi bảo Lãnh-Nhi làm trò cho em xem, sau vì tôi thường đem
kẹo và cam về cho em ăn. Những quà này, tôi không phải mua. Trong
những buổi diễn trò của chúng tôi, nhiều em bé thích Lãnh-Nhi mà trao
cho. Buồn cười, khi các em đưa cam và bảo để “cho con chó” thực là vô
nghĩa, nhưng tôi rất vui lòng và cảm ơn vì nhờ những thứ đó mà tôi được
lòng em Cát.
Xem thế, nội gia đình tôi, cái gia đình mà tôi đã đặt bao nhiêu tình thương
vào đó khi bước chân xuống tầu sang Anh-quốc, chỉ có em bé tôi là cho tôi
yêu mà thôi. Ông tôi không thôi hằm hằm và nhổ bọt về phía tôi mỗi khi tôi
lại gần. Cha tôi chỉ săn sóc đến tôi vào những buổi chiều để thu số tiền mà
chúng tôi kiếm được. Mẹ tôi đi vắng luôn. Á-Lang, Á-Niên và Á-Ninh ghét
tôi. Chỉ có em Cát là ưa tôi, nói cho đúng là ưa cái túi kẹo của tôi. Thực là
chán ngán.
Mặc dầu trước kia, tôi gác bỏ những nghi vấn của Mã-Tư, nhưng trong