ông ta nhếch mép để cười không, hay là chực cắn?
Trong khi nói chuyện với cha tôi, thỉnh thoảng ông lại quay nhìn vào tôi.
Nhưng khi gặp mặt tôi thì ông lại trông ra chỗ khác.
Nói chuyện bằng tiếng Anh một lúc, ông quay ra nói tiếng Pháp.
Ông nói rất thạo và nhanh.
Ông trỏ vào tôi và hỏi cha tôi:
- Đây là đứa trẻ mà ông đã nói chuyện với tôi? Nó coi bộ khỏe mạnh đấy.
Cha tôi bảo tôi:
- Con trả lời đi.
Ông khách lại hỏi tôi:
- Em khỏe mạnh chứ?
- Thưa ông, vâng.
- Em không bao giờ ốm chứ?
- Một lần con bị phế viêm.
- A! A! Tại sao thế?
- Vì ngủ đêm trong mưa tuyết và gió lạnh. Thầy con chết rét, còn con bị
sưng phổi.
- Đã lâu chưa?
- Ba năm nay.
- Từ đó em có mắc lại chứng đó không?
- Không.
- Không mệt, không lử, không có mồ hôi đêm chứ?
- Không bao giờ có, con chỉ mệt khi nào đi nhiều, nhưng không vì thế mà
ốm.
- Em chịu được mệt nhọc?
- Phải chịu.
Ông liền đứng dậy lại chỗ tôi, ông nắn cánh tay tôi, đặt tay trên tim tôi, rồi
áp đầu vào lưng, vào ngực tôi, bảo tôi thở mạnh như người chạy nhiều. Ông
cũng bảo tôi ho cho ông xem nữa.
Khám xong, ông nhìn thẳng vào mặt tôi hồi lâu, ông mỉm cười, cái cười
ghê sợ, tôi tưởng ông sắp cắn tôi.
Không hỏi tôi nữa, ông về chỗ, tiếp tục nói chuyện với cha tôi bằng tiếng