Anh. Vài phút sau, hai người đưa nhau ra, không đi cửa trước mà bằng lối
cửa sau nhà để xe.
Ngồi một mình, tôi nghĩ mãi không hiểu ông khách hỏi tôi thế để làm gì.
Ông muốn dùng tôi làm người hầu chăng? Như vậy tôi phải xa Mã-Tư và
Lãnh-Nhi. Không đời nào tôi chịu đi làm đầy tớ ai, không phải tôi sợ ông
thân sĩ có vẻ độc ác kia, nhưng nếu có người tử tế khác cần đến, tôi cũng
không làm.
Một lúc sau, cha tôi trở về, bảo có việc bận phải đi và tôi có thích thì cứ đi
chơi. Tôi không thích, nhưng ở nhà làm gì bây giờ. Đi chơi còn hơn là ở
nhà ngồi buồn.
Nhân trời mưa, tôi vào xe tìm chiếc áo da cừu. Tôi giật mình thấy Mã-Tư
nằm trong xe! Tôi định hỏi, anh lấy tay bịt mồm tôi lại và nói sẽ:
- Anh mở cửa sau, đi trước đi. Tôi sẽ yên lặng theo sau. Đừng để người ta
biết tôi vẫn nằm trong xe.
Chúng tôi ra phố, đi một quãng xa rồi Mã-Tư mới dám nói chuyện.
Anh nói:
- Anh có biết ban nãy ai đến nói chuyện với cha anh không? Ông Mỹ-
Giang, chú của An-Tuyên bạn anh đấy.
Tôi sững người ra giữa phố. Anh cầm tay tôi dắt đi và nói tiếp:
- Vì tôi đi chơi một mình thấy phố buồn và ngày chủ nhật buồn quá. Tôi
lộn về và lên giường ngủ. Nhưng tôi không ngủ được. Chợt thấy cha anh và
ông khách tự nhiên vào nhà để xe. Tôi không chú ý và nghe thoáng thấy
ông thân sĩ nói rằng:
“Nó rắn chắc như đá. Sưng phổi, mười đứa khác phải chết, thế mà nó
sống”.
Biết là nói chuyện anh, tôi liền chú ý, nhưng câu chuyện lại sang vấn đề
khác. Cha anh bảo ông khách:
“Bệnh tình cháu ông thế nào? – Khá, lần này có cơ thoát. Đã ba tháng nay,
thầy thuốc đều chê cả. Mẹ nó đã hết lòng săn sóc và cứu được nó. Bà Mỹ-
Lưu thực là một người mẹ hy sinh vì con”.
Anh coi: Nghe đến tên bà Mỹ-Lưu, tôi giật mình và cố lắng tai.
Cha anh hỏi tiếp: