- Sao ông lại bắt đứa trẻ này?
- Nó là em anh?
- Không, là bạn tôi.
- Đêm qua, một người đàn ông và một đứa bé dùng thang trèo qua cửa sổ
vào Nhà Thờ Thánh Gioóc để ăn trộm. Chúng đem con chó này vào để báo
động khi có người biết. Nó báo động thật, kẻ trộm hốt hoảng leo ra trốn
mất, không kịp mang chó đi. Bắt được con chó này tất nhiên tìm ra thủ
phạm. Quả nhiên tóm được một tên. Thế bây giờ người cha ở đâu?
Tôi không biết người Cảnh-binh hỏi Bốp hay hỏi tôi. Tôi không trả lời. Tôi
đứng trơ ra.
Tôi hiểu cả những việc đã xẩy ra. Con Lãnh-Nhi có tai thính không phải
dùng để coi xe mà để canh cho người ta vào Nhà Thờ ăn trộm. Xe hàng rút
lui vào chập tối không phải có việc về ngủ ở quán trọ Cây Sồi. Xe đó
không tới quán trọ được cũng là vì vụ gian bại lộ phải trốn cho nhanh.
Tôi không cần nghĩ đến những kẻ đã chạy thoát rồi. Tôi nghĩ đến tôi. Dù
sao, tôi cũng phải chống cãi. Tôi không tố giác ai cả nhưng tôi minh oan:
tôi sẽ khai đúng cái thời giờ của tôi đã dùng trong đêm qua.
Khi tôi đang lý luận trong óc như vậy, Mã-Tư thấy tiếng lao xao liền bước
ra xe, bước khập khiễng lại cạnh tôi.
Tôi nhờ Bốp nói hộ:
- Anh làm ở cắt nghĩa cho ông ta biết rằng tôi vô tội vì tôi ở đây với anh
cho tới một giờ sáng. Rồi tôi đến quán trọ Cây Sồi nói chuyện xong lại trở
về đây ngay.
Bốp thông ngôn cho người Cảnh-binh nghe. Nhưng ông ta có vẻ không tin.
Trái lại, có ý ngờ tôi.
Ông ta nói:
- Đúng lúc một giờ 15 phút, kẻ trộm vào nhà thờ. Anh bé này ở đây ra đi
khoảng một giờ hay trước đó một giờ, rất có thể anh ta cùng một đồng đảng
đã trèo vào Nhà Thờ lúc một giờ mười lăm.
Bốp nói:
- Từ đây vào thành phố phải hơn mười lăm phút đồng hồ.
Người Cảnh-binh nói: