Đi đi lại lại trước quán Cây Sồi, nhìn qua cửa sổ con, thấy bên trong có ánh
đèn, tôi đoán trong nhà còn thức, liền chạy đến gõ cửa. Người chủ quán
mặt giảo quyệt, mà tôi đã trông thấy hôm qua, ra mở cửa và giơ đèn soi vào
mặt tôi. Ông ta nhận ra tôi nhưng đáng lẽ tránh cho tôi vào, ông ta đặt cái
đèn ở phía sau lưng, bước ra nhìn chung quanh và nghe ngóng độ vài giây
rồi lên tiếng bảo tôi:
- Xe nhà anh đi rồi, cha anh dặn tôi bảo anh, đêm nay phải đến Lewes ngay
không được chậm trễ. Chúc anh lên đường may mắn!
Rồi ông ta đóng sập cửa lại, không nói hơn gì nữa.
Từ ngày tôi sang nước Anh, tôi đã tập nói tiếng Anh và hiểu rõ câu chủ
quán vừa bảo. Nhưng có một tiếng, tiếng quan hệ nhất, tôi không hiểu là
gì? “Louisse” ông ta nói thế, là nơi nào? Xứ nào? Tôi không đoán được, vì
tôi không biết tiếng “Louisse”, người Anh đọc, là chữ Lewes, tên một thành
phố mà tôi vẫn nhìn thấy ở trên bản đồ.
Vả lại, nếu tôi có biết thành phố đó ở đâu, tôi cũng không thể bỏ Mã-Tư đi
ngay lập tức được. Dù kiệt sức rồi, tôi cũng phải trở lại Trường Đua. Tôi
trở ra. Một giờ rưỡi sau, tôi đã nằm khoan khoái trên chiếc ổ rơm bên cạnh
Mã-Tư trong xe của Bốp. Bằng mấy câu vắn tắt, tôi kể lại chuyện cho Mã-
Tư rồi lăn ra ngủ như chết.
Được ngủ vài giờ, tôi đã lại sức. Sáng dậy, tôi muốn đi ngay tỉnh Lewes
nhưng lúc đó Mã-Tư còn ngủ. Tôi liền ra xe, chạy lại chỗ anh Bốp. Anh đã
dậy trước tôi và đang nhóm lửa. Anh nằm bò ra và hết sức thổi ở dưới đáy
nồi. Chợt trông ra ngoài, tôi thấy hình như có người Cảnh-binh đang dắt
con Lãnh-Nhi tới chỗ chúng tôi.
Sợ quá, tôi đứng im. Không hiểu sao lại như thế. Con Lãnh-Nhi thấy tôi,
giật tuột dây trong tay người Cảnh-binh ra, nhẩy vài cái đến chỗ tôi và
chồm lên cánh tay tôi. Người Cảnh-binh đến gần, hỏi tôi:
- Con chó này của anh phải không?
- Vâng.
- Thế thì tôi bắt anh.
Nói xong, người Cảnh-binh nắm chặt tay tôi lôi đi.
Thấy vậy Bốp liền chạy lại hỏi: