quan Tòa không nghe tôi, tất quan Tòa phải tin những bằng chứng vạch rõ
cái oan cho tôi.
Nhưng các nhân chứng của tôi sẽ khai thế nào? Tôi đã biết chưa?
Trong những chuyện nhà tù mà tôi được biết, có một chuyện nói về cách
thông tin cho tội nhân: người ta dấu thư vào trong những thức ăn đem đến
cho thân nhân.
Có lẽ Mã-Tư và Bốp đã dùng đến mưu này. Nghĩ thế, tôi bẻ nát miếng bánh
người ta đã đưa vào cho tôi, nhưng chẳng thấy gì. Những miếng khoai kèm
bánh cũng được nghiền ra như cám mà cũng chẳng thấy có mẩu giấy nào.
Chắc Mã-Tư và Bốp không có tin gì để báo hay đúng hơn, họ không thể
báo tin được.
Tôi đành đợi đến hôm sau, không cần nghĩ nữa. Nhưng tôi cứ nghĩ. Tôi
nghĩ đến cái đêm ghê gớm vừa qua, sao tôi ngu dại đến thế? Ngu dại không
tin cái tâm linh báo nguy của Mã-Tư và không nghe lời anh!
Sáng sớm hôm sau, người cai ngục đem vào cho tôi một vò nước và một
cái chậu, bảo tôi rửa mặt để sắp ra trình Tòa. Ông lại nói thêm rằng:
- Thái độ đoan trang, đứng đắn đôi khi cũng là những lời biện giải hùng
hồn cho người bị cáo.
Rửa mặt và sửa sang quần áo xong, tôi ngồi xuống ghế. Nhưng không sao
ngồi yên được, tôi đứng lên đi đi lại lại trong buồng giam như con chim
quay lộn trong lồng.
Tôi muốn dự bị cách bào chữa và những câu trả lời, nhưng lòng tôi sôi lên
như người phát điên. Đáng lẽ nghĩ đến những việc bây giờ, tôi lại nghĩ đến
những việc đâu đâu, lờ mờ qua trong óc tôi như một bóng đèn ma.
Người cai ngục trở lại và bảo tôi theo ra. Tôi đi bên cạnh ông ta. Sau khi
qua nhiều hành lang hẹp và tối, chúng tôi đến trước một cái cửa nhỏ. Cánh
cửa mở ra, người cai ngục bảo tôi:
- Vào đi!
Một hơi nóng đưa vào mặt tôi. Tôi nghe thấy những tiếng rì rầm bên trong.
Tôi bước vào và tôi thấy tôi đứng ở trong một cái ngăn bằng gỗ. Tôi đã ra
công đường.
Mặc dầu lúc đó tôi ngây ngất như mê và những mạch máu dồn dập ở trên