nghỉ, ngủ trong vựa cỏ, rét run người, bánh khô thay súp, không người
thương hại, không người yêu dấu, không có mẹ ở bên mình nữa!
Khi tôi đang trằn trọc, trái tim nao nao, nước mắt ràn rụa, tôi thấy một hơi
nóng rọi vào mặt tôi. Tôi giơ tay ra thì thấy lông mềm của con Lãnh-Nhi.
Nó lại gần tôi rất nhẹ nhàng không làm xạo cỏ. Nó hít đầu tôi, hơi thở của
nó đưa vào mặt, vào tóc tôi.
Nó muốn gì?
Nó liền nằm trên ổ cỏ bên cạnh tôi rồi êm ái, nó liếm bàn tay tôi.
Cảm động về sự vuốt ve đó, tôi ôm đầu nó và ép vào mình.
Nó kêu những tiếng nho nhỏ, đặt một chân vào bàn tay tôi rồi nằm yên
không cử động.
Lúc đó, tôi quên hết buồn bực. Cổ tôi như được nới ra, tôi thở nhẹ nhàng:
Tôi không cô quạnh nữa, tôi đã có một người bạn.