ra luôn với miếng vỏ bánh mì ngậm ở miệng.
Vỹ-Tiên trông thấy chỉ nói:
- Hiệp-Nhi! Giỏi thật! Tối sẽ hay!
Khi ông già lấy bánh ra, tôi quên hẳn việc con Hiệp-Nhi ăn cắp thì thấy nó
cúi đầu buồn bã.
Chúng tôi ngồi trên hai bó cỏ, hai người hai bên, con Hảo-Tâm ở giữa. Ba
con chó xếp hàng trước mặt chúng tôi. Lãnh-Nhi và Thùy-Nhi nghếch mõm
nhìn chủ, còn Hiệp-Nhi thì cúi đầu và tai cụp xuống.
Vỹ-Tiên hạ lệnh:
- Quân ăn cắp không được đứng trong hàng, phải ra một góc và nghỉ ăn bữa
tối. Hiệp-Nhi bò ra khỏi chỗ, đến một góc mà Vỹ-Tiên vừa chỉ tay. Nó chui
vào trong đám cỏ khô. Chúng tôi không trông thấy nó nữa, nhưng nghe
thấy tiếng u ú như than khóc.
Xử xong, ông già đưa bánh cho tôi. Rồi ông vừa ăn vừa ném dần những
miếng bánh nhỏ cho con Hảo-Tâm và hai con chó.
Mấy tháng gần đây, nhà tôi tuy bán bò rồi, nhưng tôi cũng không đến nỗi
kham khổ. Ôi món súp nóng mẹ tôi vẫn làm ngon biết bao mặc dầu không
có bơ! Không chiều nào là không có. Bên cạnh đống lửa, êm ấm biết bao!
Tôi sung sướng chui vào trong chăn, che kín cả đầu.
Nhưng than ôi! Còn đâu nữa nào đệm, nào chăn! Có được cái ổ băng cỏ
khô cũng quý lắm rồi! Mình đau như giần. Chân sứt vì guốc, tôi gây gấy rét
trong bộ quần áo đẫm nước.
Trời tối đã lâu rồi, tôi không sao ngủ được.
Vỹ-Tiên hỏi:
- Minh ơi! Răng con lập cập, con rét à?
- Vâng hơi rét.
Tôi nghe thấy ông già mở đảy.
Ông nói:
- Ta cũng không có nhiều quần áo. Đây có cái sơ mi khô và cái gi-lê cũ.
Con cởi áo ướt ra mặc tạm vậy. Rồi con chui sâu vào đám cỏ khô, con sẽ đỡ
rét và ngủ được.
Có phải ngày nào rồi cũng như hôm nay không? Đi bộ dưới trời mưa không