Trời vẫn xanh từ lúc khởi hành, dần dần kéo mây đen rồi đổ mưa, một trận
mưa nhỏ hạt và liên miên.
Vỹ-Tiên có áo da cừu đủ che mưa. Con Hảo-Tâm gặp giọt mưa thứ nhất đã
chui vào hang cũ. Còn những con chó với tôi, chúng tôi không có gì che
thân, đành chịu để nước mưa thấm đến da. Tuy vậy, những con chó có cách
giũ lông, vảy cho bớt nước, còn tôi không được phú cái phương tiện thiên
nhiên ấy, đành phải bước chân dưới những hạt mưa dày giá lạnh.
Chợt thầy tôi hỏi tôi:
- Con có dễ bị cảm không?
- Con không biết. Con không nhớ có bị cảm bao giờ.
- Như vậy tốt. Trong người con khỏe đấy. Nhưng ta không muốn dãi dầu
con một cách vô ích. Hôm nay chúng ta đi đến đây thôi. Phía trước có một
làng, chúng ta sẽ vào tìm nhà ngủ.
Làng đó không có quán trọ và chả nhà nào muốn chứa một hạng hành khất
có đứa trẻ và đàn chó theo sau, người cũng như vật đều lấm chư chôn như
vùi. Họ trả lời:
- Đây không phải chỗ trọ. Rồi họ đóng sầm cửa lại. Chúng tôi đi hết nhà nọ
đến nhà kia, không một nhà nào cho chúng tôi vào cả. Có lẽ phải đi luôn
bốn dặm nữa cho tới Ích-Sơn? Không được nghỉ chăng?
Đêm tối dần, mưa càng lạnh. Tôi thấy chân tôi cứng đờ như chân gỗ.
Tôi nhớ đến nhà mẹ tôi và nghĩ:
- Ở nhà sung sướng quá!
Cuối cùng, một người ở làng có lòng từ thiện cho chúng tôi vào tạm trú ở
buồng chứa cỏ, và giao hẹn không được đốt lửa.
- Ông già đưa diêm cho tôi giữ, mai ông đi tôi sẽ trả.
Thế là ít ra chúng tôi cũng có một mái nhà để trú ẩn trong đêm mưa lạnh.
Vỹ-Tiên là một người cẩn thận đã mang sẵn lương thực. Trong cái túi nhà
binh ông vẫn đeo trên vai, có chứa một tấm bánh mì. Ông liền lấy ra chia
làm bốn miếng.
Lúc bấy giờ tôi mới biết ông già đã giữ kỷ luật trong đoàn một cách nghiêm
ngặt như thế nào.
Lúc chúng tôi tìm nhà đến ngủ nhờ, con Hiệp-Nhi chạy sộc vào nhà nọ rồi