không thể làm được những điều người ta muốn.
Đó là những điều dạy dỗ đầy kinh nghiệm, nhưng bấy giờ có một tiếng kêu
to hơn làm át những lời khuyên ấy đi, đó là những tiếng lòng của buổi chia
ly.
Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy người đã nuôi nấng tôi, vuốt ve tôi,
người mà tôi thương yêu nhất trên đời: Mẹ tôi.
Mỗi khi nghĩ đến thì tôi lại nghẹn ngào. Tuy nhiên, đi luôn bên cạnh Vỹ-
Tiên, tôi cố nhắc lại trong óc những điều ông vừa bảo tôi.
Ông nói rất phải, Bảo-Liên không phải cha tôi. Lý nào bắt ông ấy phải nhịn
đói nuôi tôi. Ngày trước, ông ấy đã sẵn lòng rước tôi về nuôi, bây giờ ông
ấy đuổi tôi chỉ vì không thể cưu mang tôi được nữa. Thế thì không phải một
hôm nay mà tôi phải nhớ đến ông ấy, mà tôi còn phải nhớ tất cả những năm
tôi đã lớn lên trong nhà ông.
Vỹ-Tiên thỉnh thoảng lại nói bên tai tôi:
- Con ơi! Hãy nghĩ kỹ những điều ta nói: Đi với ta, con không đến nỗi khổ
đâu!
Sau khi đã xuống một quãng sườn núi dốc, chúng tôi tới một vùng đất
hoang dã, phẳng lì và mênh mông đến tận chân trời. Không cây lớn, không
nhà cửa. Đó là một cao nguyên móc đầy những bụi rậm đỏ hoe; đây đó có
những đám cây kim-tước cằn cỗi rập rờn theo làn gió.
Vỹ-Tiên giơ tay chỉ vào bãi hoang bảo tôi:
- Con xem, bây giờ thì khó trốn lắm. Lãnh-Nhi và Hiệp-Nhi săn đuổi ngay.
Lúc đó, tôi không nghĩ đến việc trốn. Tôi chỉ nghĩ không biết bây giờ đi
đâu? Đi đến nhà ai?
Dù sao, ông già cao lớn, đẹp lão râu bạc này có lẽ không ghê gớm như óc
tưởng tượng lúc ban đầu. Nếu ông là thầy tôi thì may ra cũng không đến
nỗi là ông thầy ác nghiệt.
Chúng tôi đi mãi trong một niềm cô quạnh hết truông đến bãi, xa xa nổi
mấy ngọn đồi trơ trụi.
Với óc non dại của tôi, tôi cứ tưởng tượng du lịch là ra khỏi lũy tre làng,
được quan sát những phong cảnh đẹp, nhưng thực tế ra, trái hẳn với những
điều mắt thấy lúc bấy giờ.