Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương V
LÊN ĐƯỜNG
Người ta không cần phải là một con quỷ hay cần phải dự trữ thịt tươi để ăn
mới mua trẻ con đến 40 phật-lăng!
Ông Vỹ-Tiên không ăn thịt tôi, cũng là sự hiếm có trong bọn người chuyên
mua con nít, vì ông không phải là người ác.
Đây là một bằng chứng.
Chúng tôi ở trên ngọn núi phân cách triền sông Loa và triền sông Đô mà
Vỹ-Tiên không cho tôi nhìn nhà cũ và lại nắm tay tôi lôi đi. Một lát sau thì
chúng tôi xuống sườn núi phía Nam.
Ông buông tay tôi ra và nói:
- Bây giờ, con đi thong thả bên cạnh ta. Nhưng con đừng quên rằng nếu con
chạy trốn thì Lãnh-Nhi và Hiệp-Nhi sẽ đuổi theo ngay. Răng chúng nó dài
lắm đấy.
Chạy trốn ư? Tôi nhận thấy bây giờ không thể làm được. Vì thế, tôi không
nghĩ đến sự trốn.
Tôi thở dài.
Vỹ-Tiên bảo tôi:
- Con buồn? Ta hiểu lắm và không ghét con đâu. Con cứ khóc đi, tha hồ
khóc nếu con không cầm được nước mắt. Có điều con nên nhớ rằng không
phải ta đưa đi để đày ải con đâu. Nếu ở lại con sẽ trở nên thế nào? Chắc
chắn là phải vào Nhà-Phúc. Những người đã nuôi con không phải là cha và
mẹ của con. Mẹ con, mà con vẫn gọi, thương yêu con lắm, nay xa bà thì
con nhớ. Điều đó tốt lắm. Nhưng con thử nghĩ xem, bà ta có thể trái ý
chồng mà giữ con được không? Còn người chồng không đến nỗi tàn nhẫn
như con tưởng. Ông ta hết tiền rồi, lại mang cái chân tàn tật không làm lụng
được. Ông ta nghĩ không thể chịu nhịn đói để nuôi con. Con ơi! Con nên
hiểu rằng đời người ta là một cuộc chiến đấu, trong đó người ta thường