Trên đống phân khô, con gà mái nhà tôi, con gà cuối cùng còn lại, đang đi
lại kiếm ăn, nhưng nó trông nhỏ đi nhiều. Nếu người không biết nó thì cho
đó là con chim câu. Đầu nhà, tôi nhìn thấy cây táo thân cong mà tôi vẫn giả
làm ngựa để cưỡi. Rồi, bên cạnh dòng suối như một giải bạc trên đám cỏ
xanh, tôi nghĩ đến cái rãnh sâu mà tôi đã cố công đào, xẻ để chạy cánh cối
xay, một thứ chong chóng tôi chế mất bao nhiêu thì giờ mà nó không sao
quay được.
Tất cả mọi vật đều ở chỗ cũ, từ cái xe một bánh của tôi, cái cày làm bằng
cành cây của tôi, cái chuồng thỏ khi chúng tôi còn nuôi thỏ, cho đến cái
vườn, cái vườn thân yêu của tôi, nhìn rõ mồn một.
Ai sẽ xem nó nở. Những bông hoa xấu số của tôi? Ai sẽ sờ đến khóm cúc-
vu của tôi? Chắc hẳn là Bảo-Liên, con người độc ác.
Chỉ còn một bước nữa là tôi mất tất cả những thức thân yêu đó.
Chợt trên con đường về nhà tôi, tôi nhìn xa xa thấy bóng cái mũ vải trắng.
Nó biến vào trong đám cây rồi lại hiện ra.
Từ chỗ tôi đến đó xa quá nên tôi chỉ nhìn thấy sắc trăng trắng của cái mũ
lượn ở trong đám cành cây như một cánh bướm mùa xuân. Cũng có những
lúc lòng người nhìn rõ hơn mắt, dù là những con mắt tinh nhất. Vì thế, tuy
đứng xa, tôi biết ngay là mẹ tôi. Phải, chính mẹ tôi đấy. Không còn nghi
ngờ gì nữa.
Vỹ-Tiên chợt gọi tôi:
- Minh ơi! Ta tiếp tục đi đi!
- Ô! Thưa ông, con xin ông cho con…
- Bảo-Liên nói không đúng. Mày không có chân. Mới đi có thế đã nhọc.
Như thế thì còn làm ăn gì được.
Tôi không trả lời. Tôi cứ nhìn về phía nhà tôi.
Chính mẹ tôi. Chính mũ vải của bà, chính chiếc áo xanh của bà. Chính bà
đó. Bà rảo bước hình như mong cho chóng về tới nhà. Về đến cổng, bà đẩy
cửa vào, đi qua sân rất nhanh.
Tôi liền đứng choàng dậy trên mỏm đá, không để ý đến con Lãnh-Nhi nhảy
đến bên tôi.
Mẹ tôi không ở trong nhà lâu, bà ra ngay và hớt hải chạy ngang chạy ngửa