- Đây.
Vỹ-Tiên cởi nút mùi-soa xem: trong có hai sơ-mi và một cái quần vải của
tôi.
Vỹ-Tiên nói:
- Không đúng như lời đã giao ước. Quần áo lành đâu? Đây ông đưa toàn đồ
rách.
- Không có đồ nào khác.
- Nếu hỏi thằng này tất nó sẽ nói không đúng. Nhưng thôi, tôi không muốn
cãi với ông vì tôi không có thì giờ. Tôi phải đi bây giờ. Đi bé con! À, tên
nó là gì?
- Lê-Minh.
- Vậy Lê-Minh hãy cầm gói đồ, đi trước con Lãnh-Nhi. Tiến đằng trước,
tiến!
Tôi khóc và giơ hai tay về phía ông già, rồi về phía Bảo-Liên nhưng cả hai
người đều ngoảnh mặt đi. Tôi thấy bàn tay ông già cầm cổ tay tôi kéo đi.
Phải đi.
Than ôi! Ngôi nhà yêu dấu, khi bước chân khỏi cửa, tưởng chừng như tôi
đã để lại một miếng da, miếng thịt của tôi.
Tôi vội nhìn chung quanh tôi, nhưng mắt tôi mờ đi vì ràn rụa nước mắt, tôi
chẳng nhìn thấy ai để kêu cứu cả. Không có một ai trên đường và cũng
không có người nào ở cánh đồng cỏ gần đó.
Tôi cất tiếng gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ Liên ơi!
Nhưng không ai trả lời. Tiếng kêu của tôi nghẹn dần.
Tôi phải theo, Vỹ-Tiên không buông cổ tay tôi.
Bảo-Liên nói theo:
- Lên đường mạnh giỏi!
Rồi ông ta vào nhà.
Than ôi! Thế là hết!
Vỹ-Tiên bảo tôi:
- Minh! Con đi đi chứ!
Và bàn tay ông ta kéo tôi đi.