là dường nào. Ngày nào tôi cũng ra xem nó đã mọc đến đâu. Vì tôi nóng
lòng chờ đợi nên thấy nó chẳng mọc được tí nào.
Tôi quỳ xuống đất, chống hai tay cúi đầu nhìn đám cúc-vu.
Bỗng có tiếng gọi tôi rất gấp. Tiếng ông Bảo-Liên. Ông ấy muốn gì tôi?
Tôi vội vàng chạy về nhà.
Tôi tái mặt khi thấy ông Vỹ-Tiên với đàn chó đứng trước lò sưởi. Tôi hiểu
ngay Bảo-Liên muốn gì.
Biết thân là không hy vọng gì Bảo-Liên thương tôi, cứu tôi, tôi liền chạy
đến ông già:
- Ông ơi! Ông thương con. Ông đừng bắt con đi.
Rồi tôi khóc òa lên.
Ông già nhẹ nhàng bảo tôi:
- Nín đi. Con ơi! Đi với ta, con sẽ không khổ đâu, ta không hay đánh trẻ
con. Rồi con có những học trò ta làm bạn, chúng rất vui. Con còn tiếc gì
nữa?
- Mẹ tôi! Mẹ tôi!
Bảo-Liên kéo tay tôi và nói:
- Dù sao, mày cũng không được ở cái nhà này nữa. Đi với ông già hay đi
Nhà Phúc. Mày chọn đằng nào thì chọn!
- Không! Tôi chỉ ở với mẹ tôi.
Bảo-Liên nổi giận đùng đùng gầm thét:
- À! Mày nhiễu tao có phải không? Nếu mày muốn đánh để tao đánh cho
mày xem.
Vỹ-Tiên can:
- Thằng bé này nó nhớ mẹ nó. Không nên vì thế mà đánh nó. Nó có lòng tốt
đấy.
- Nếu ông nựng nó, nó lại kêu già!
- Bây giờ ta thanh toán cho xong đi.
Nói xong Vỹ-Tiên xỉa lên bàn 8 đồng 5 phật-lăng. Bảo-Liên vơ luôn bỏ túi.
Vỹ-Tiên hỏi:
- Gói đồ đâu?
Bảo-Liên đưa một bọc, gói bằng chiếc mùi soa xanh thắt bốn góc, nói: