Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương IV
NHÀ MẸ TÔI
Khi chúng tôi vừa bước chân về đến nhà thì mẹ tôi hỏi ngay:
- Thế nào? Ông Xã Trưởng bảo sao?
- Tôi không đến Trụ sở xã.
- Sao không đến?
- Không đến, vì tôi gặp mấy ông bạn ở quán cà phê Đức-Bà giữ lại ngồi
chơi. Khi ở đấy ra thì muộn quá. Để mai đi vậy.
Như vậy, ông Liên đã thôi việc giao dịch với ông già có lắm chó.
Trên đường về, nhiều lần tôi tự hỏi, chắc là lại có mưu mẹo gì đây. Nhưng
nghe câu cuối cùng ông vừa nói thì tôi yên tâm và không ngờ vực gì nữa.
Vì ngày hôm sau, chúng tôi lại phải đến Trụ Sở xã, thì chắc chắn rằng ông
Liên đã bỏ việc bán tôi cho ông Vỹ-Tiên.
Mặc dầu ông Liên đã đe dọa tôi, nếu được lúc thuận tiện thế nào tôi cũng
kể lại chuyện cho mẹ tôi nghe. Nhưng suốt cả buổi chiều ông Liên không đi
đâu cả. Tối đến, tôi phải đi ngủ, tiếc không sao có dịp nói với mẹ tôi.
Tôi lên giường ngủ, định tâm đến hôm sau thể nào cũng nói cho mẹ tôi hay.
Nhưng sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì tôi không thấy mẹ tôi đâu cả.
- Mẹ ơi!
- Bà ấy vào làng đến chiều mới về.
Tôi không hiểu sao sự vắng mặt của bà làm cho tôi lo âu ghê gớm. Hôm
qua, bà không nói là hôm nay có việc phải vào làng. Sao bà không đợi
chúng tôi cùng đi, vì trưa nay ông Liên sẽ đưa tôi đến chỗ Xã trưởng?
Trước khi chúng tôi đi không biết bà có kịp về không?
Một sự sợ hãi mơ hồ làm hồi hộp trái tim tôi. Không biết rõ cái nguy hiểm
nó đang đe dọa tôi, nhưng tôi cảm thấy một tai nạn gì sắp xảy đến cho tôi.
Ông Liên cứ chòng chọc nhìn tôi.
Tôi phải ra vườn lánh mặt.