một trật tự viên tinh mắt đã nhìn thấy con khỉ uống vụng và là một đầy tớ
trung thành đã chạy đến ngăn cản kịp thời.
Vỹ-Tiên bảo con khỉ:
- Hảo-Tâm, mi đã tham lam và ăn cắp. Lại ngay góc kia đứng quay mặt vào
tường. Còn Hiệp-Nhi hãy lại canh nó cho ta. Nếu nó động đậy sẽ cho nó cái
tát. Còn Lãnh-Nhi, tốt lắm. Đưa chân cho ta bắt.
Con khỉ chạy ngay vào góc tường, tiếng kêu chin chít. Còn con chó vẫy
đuôi sung sướng, giơ chân cho chủ.
Vỹ-Tiên nói tiếp với ông Liên:
- Ta hãy trở lại câu chuyện ban nãy. Tôi xin đưa ông 30 phật-lăng.
- Không được. Đúng 40.
Cuộc bàn cãi bắt đầu. Ông Vỹ-Tiên ngừng lại nói:
- Thằng bé này đứng đây mãi, có vẻ buồn. Nên cho ra ngoài sân chơi một
lát.
Đồng thời, ông đưa mắt cho ông Liên.
Ông Liên bảo:
- Phải đấy. Cho mày ra sân. Khi nào gọi mới được vào. Nếu không nghe tao
cáu tiết.
Ra sân, tôi không còn bụng dạ nào mà chơi được. Tôi ngồi trên một hòn đá,
tư lự. Cái số phận của tôi đang được định đoạt trong giờ phút này. Nó sẽ ra
sao? Cái rét và cái lo làm cho tôi gai người.
Vỹ-Tiên và ông Liên bàn cãi lâu lắm, vì hơn một giờ sau ông Liên mới ra
sân.
Ông lững thững ra một mình. Ông định dắt tôi giao cho Vỹ-Tiên chăng?
Ông bảo tôi:
- Thôi, đi về nhà.
Về nhà! Có lẽ tôi không phải xa mẹ tôi nữa. Tôi định hỏi ông Liên, nhưng
không dám vì ông có vẻ buồn thiu.
Đường về lẳng lặng. Nhưng khi còn mươi phút nữa tới nhà thì ông Liên
dừng bước, quay lại kéo tai tôi thật đau và dặn rằng:
- Về nhà, nếu mày bép xép, nhắc lại những điều mà mày đã nghe thấy ở
quán cà phê thì mày chết với tao. Nghe chưa?