binh chấm đất.
Thi lễ xong, Lãnh-Nhi quay vào phía các bạn, một tay vẫn để ngang ngực,
một tay ra hiệu.
Hai con chó khác, đã túc trực, liền đứng dậy, cầm tay nhau – như kiểu
người ta dắt tay nhau – tiến lên sáu bước, rồi lại lùi xuống ba bước cúi chào
toàn thể.
Vỹ-Tiên nói:
- Con mà tôi gọi là Lãnh-Nhi, có nghĩa là chỉ huy, nó là trưởng của những
con chó kia. Nó thuộc giống chó Ý, rất thông minh, giữ việc truyền lệnh
của tôi cho các bạn nó. Con lông đen kia, tráng kiện và phong nhã, nên gọi
là Hiệp-Nhi. Còn con thứ ba, một con chó cái dòng dõi Anh Quốc, dịu dàng
thùy mị, nên có tên là Thùy-Nhi. Cùng những nghệ sĩ tài ba này, tôi đã du
hành qua nhiều nước, tùy theo vận khí may mắn hay là không, mà tiền thu
thập được dồi dào hay ít ỏi, cũng chỉ để tồn tại trong cuộc sống này. Lãnh-
Nhi!
Con chó trắng khoành hai chân trước lại.
- Lãnh-Nhi, lại đây nào, bạn của ta. Ta yêu cầu chú hãy lịch sự một chút. –
mấy con vật này được dạy dỗ rất tử tế, tôi luôn luôn nói chuyện lịch sự với
chúng – Chú vui lòng nói cho thằng bé đang tròn xoe mắt nhìn chú, bây giờ
là mấy giờ.
Lãnh-Nhi buông xuống hai chân, đến bên người chủ, thò chân vào túi áo
da, sau khi bới tìm trong túi áo khách ông già, nó lấy ra một chiếc đồng hồ
lớn bằng bạc. Nó nhìn rồi sủa lên hai tiếng rất rõ, hai tiếng mạnh mẽ rõ
ràng, tiếp đó nó lại kêu lên ba tiếng nhỏ nhẹ.
Lúc ấy đúng là hai giờ ba khắc.
Vỹ-Tiên nói:
- Tốt lắm! Cám ơn chú, Lãnh-Nhi; và bây giờ chú hãy mời cô Thùy-Nhi ra
nhảy dây để chúng tôi được thưởng thức tài nghệ cô một chút.
Lãnh-Nhi liền bới túi áo khách ông già lấy ra một cuộn dây. Nó ra hiệu cho
Hiệp-Nhi. Con này chạy ra đứng một bên. Lãnh-Nhi ném cho nó một đầu
dây. Rồi cả hai con cầm dây quay lên thả xuống. Khi dây quay đều tay,
Thùy-Nhi nhảy vào trong vòng và nhảy lên, nhảy xuống dịu dàng, mắt nhìn