trong sân, hai cánh tay giơ lên thất vọng. Mẹ tôi đang tìm tôi đấy.
Tự nhiên tôi cúi mình về đằng trước gào to:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Nhưng tiếng gọi của tôi không xuống tới chân núi, không át nổi tiếng suối
rì rào. Nó tắt hẳn trong khoảng không.
Vỹ-Tiên hỏi tôi:
- Gì thế? Mày điên à?
Không trả lời, tôi đứng trơ, hai mắt rọi sâu về phía mẹ tôi, nhưng mẹ tôi
nào có biết tôi còn đang được đứng gần mẹ tôi. Bà không nghĩ ngửng đầu
lên để nhìn tôi.
Bà đi lại qua sân, ra hẳn ngoài đường nhìn tứ phía. Tôi lại gào to hơn
nhưng cũng như lần trước, không hiệu quả gì.
Bấy giờ Vỹ-Tiên nghi hoặc, cũng leo lên mỏm đá, chỗ tôi. Ông nhận ngay
thấy cái mũ trăng trắng đang cử động. Ông nói một mình:
- Khốn nạn cho thằng bé!
Phấn khởi bởi câu nói của ông, tôi liền kêu:
- Ông ơi! Ông thương con? Ông cho con về với mẹ con.
Nhưng ông cầm cổ tay tôi dắt xuống và nói:
- Con ơi! Chúng ta nghỉ đã lâu rồi. Bây giờ đi đi.
Tôi định giật tay ông ra nhưng ông già giữ chặt quá. Ông gọi:
- Lãnh-Nhi đâu! Hiệp-Nhi đâu!
Tức thì hai con chó vây tôi. Hiệp-Nhi đi trước, Lãnh-Nhi đi sau. Đi được
vài bước, tôi quay đầu lại. Chúng tôi đã qua đỉnh núi. Tôi không nhìn thấy
thung lũng và nhà tôi nữa. Xa xa, chỉ thấy những ngọn đồi xanh lô nhô trên
nền trời cao rộng. Mắt tôi nhòa trong khoảng vô tận.