nỗi buồn của chúng tôi. Mã-Tư run người, tôi cũng run run như anh.
Anh bảo tôi:
- Lạnh quá!
Có đúng thế không? Sự thực là mỗi khi một con bò hay một con cừu trong
bãi đi ra, nghe tiếng sột soạt là chúng tôi lại run lên không rõ vì rét hay vì
sợ.
Sau cùng, chúng tôi nghe thấy tiếng chân người bước trên lối anh Bốp vừa
đi. Có lẽ anh đã trở ra. Số phận tôi sắp được định đoạt.
Bốp không ra một mình. Khi anh lại gần, chúng tôi thấy có người theo sau.
Người đó to lớn, vận một cái va-rơ bằng vải sơn và đội một cái mũ len.
Bốp nói:
- Đây là anh tôi. Anh tôi bằng lòng nhận các anh xuống thuyền và đưa các
anh đi. Bây giờ tôi từ biệt các anh. Để cho người ta biết tôi có mặt ở đây,
không có lợi gì.
Tôi cảm ơn anh nhưng anh gạt đi, bắt tay tôi và nói:
- Anh đừng nói thế. Phải giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người một lần chứ! Một
ngày kia ta sẽ gặp nhau. Tôi rất sung sướng đã giúp Mã-Tư, bạn tôi.
Chúng tôi liền theo anh Bốp, đi qua mấy phố yên lặng trong tỉnh. Sau hai
ba chỗ ngoẹo, chúng tôi đến bến. Gió biển thổi như hắt vào mặt chúng tôi.
Không nói gì, anh Bốp lấy tay trỏ cho chúng tôi một chiếc thuyền. Chúng
tôi hiểu là thuyền của ông. Vài phút sau, chúng tôi đã xuống thuyền. Người
ta cho chúng tôi vào một cái buồng con.
Ông nói:
- Hai giờ nữa thì nhổ neo. Các anh ở yên đây, đừng làm huyên náo.
Nói xong, ông khóa cửa buồng lại. Yên lặng Mã-Tư nhẩy vào trong cánh
tay tôi và hôn tôi. Anh không run nữa.