Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XL
THUYỀN THIÊN NGA
Sau khi ông anh Bốp lên bờ, dưới thuyền rất im lặng. Chúng tôi chỉ nghe
thấy tiếng gió thổi qua những cột thuyền và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền
mỗi lúc một tăng thêm.
Hồi lâu, có tiếng chân người đi trên boong, tiếng dây ném xuống thuyền,
tiếng máy thả dây cuộn dây, tiếng buồm kéo lên, tiếng bánh lái kèn kẹt. Tự
nhiên con thuyền nghiêng hẳn về phía bên trái và tròng trành. Người ta
khởi hành. Tôi thoát nạn.
Thoạt tiên, thuyền hơi lắc lư, nhưng rồi mỗi lúc một mạnh hơn. Con thuyền
nhào xuống rồi lại nhô lên, sóng đập vào mũi thuyền, vào mạn thuyền bên
phải dữ dội.
Tôi cầm tay Mã-Tư nói:
- Thương hại anh quá!
Anh nói:
- Không sao, anh ạ! Tôi đã biết trước. Lúc ngồi trên xe thấy gió thổi rạp
những ngọn cây, tôi biết là sóng to và chúng ta sẽ được khiêu vũ. Bây giờ,
quả thực.
Lúc đó, cửa buồng mở ra. Ông anh Bốp quay vào bảo chúng tôi:
- Các anh có lên boong thì lên. Bây giờ không sợ nguy hiểm nữa.
Mã-Tư hỏi:
- Ở chỗ nào khỏi mệt?
- Nằm xuống thì khỏi.
- Cảm ơn ông, tôi nằm vậy.
Mã-Tư liền nằm dài ra sàn.
Thuyền Trưởng nói tiếp:
- Thủy thủ sẽ đem đến các thứ cần dùng cho anh.
Mã-Tư nói: