- Nếu được ngay thì tốt lắm.
- Anh đã mệt lắm à?
- Tôi thấy khó chịu đã lâu…
Tôi lại ngồi cạnh anh, nhưng anh giục tôi lên boong.
- Tôi không việc gì anh ạ. Bây giờ anh thoát nạn rồi, tôi không cần gì cả.
Tôi rất sung sướng được say sóng!
Ở trên boong, tôi phải nắm chặt vào dây mới đứng vững được. Tôi nhìn ra
biển, trong bóng đêm sâu thẳm, tôi chỉ thấy một lớp bọt trắng gợn lên. Con
thuyền nghiêng hẳn về một bên như sắp đổ, nhưng nó không đổ, nhờ sức
gió tây, nó vùn vụt rẽ sóng tiến lên.
Tôi quay lại nhìn vào bến. Những ánh đèn chỉ còn là những điểm li ti lấp
lánh sau màn sương tối, yếu dần đi rồi lần lượt biến mất hết. Lòng tôi cởi
mở, tôi để lời vĩnh biệt nước Anh.
Thuyền Trưởng bảo tôi:
- Nếu gió thổi đều, chiều nay ta có thể đến Ích-Nhi sớm được. Chiếc thuyền
“Nguyệt-Thực” này chạy khá lắm.
Phải mất một ngày, hơn một ngày đi trên biển, khổ thay cho Mã-Tư! Nhưng
những lớp sóng đã làm anh “say” thì cũng làm cho anh sung sướng! Suốt
ngày hôm đó, tôi hết lên boong lại xuống buồng, hết xuống buồng lại lên
boong. Buổi chiều, gặp tôi trên boong, Thuyền Trưởng trỏ tay về phía tây-
nam, chỗ có một cột khói trắng nổi cao trên nền trời xanh. Ông bảo:
- Đó là tỉnh Bạc-Lơ (Barfleur).
Tôi vội trèo xuống báo tin mừng cho Mã-Tư hay: Chúng tôi đã trông thấy
đất Pháp. Nhưng khoảng từ Bạc-Lơ đến Ích-Nhi còn xa, vì phải lượn quanh
bán đảo Cốt-Tăng-Tanh (Cotentin) mới đến Ích-Nhi.
Khi thuyền Nguyệt-Thực cập bến, thì tối đã lâu. Thuyền trưởng vui lòng
cho chúng tôi ngủ lại ở đấy. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ân cần cảm ơn
Thuyền Trưởng và từ biệt ông.
Ông bắt mạnh tay chúng tôi và dặn:
- Khi nào các anh muốn trở lại nước Anh thì cứ trở lại đây. Thuyền Nguyệt-
Thực rời bến Ích-Nhi vào những ngày thứ ba.
Chúng tôi cảm ơn lòng quý hóa của ông một lần nữa rồi đi vì tôi cũng như