- An-Tuyên không ốm nữa.
- Nghĩa là bệnh tình cậu ấy đã khá, cậu ấy không ốm nặng nữa. Nhưng cần
phải nhờ vào sự săn sóc tận tâm của mẹ cậu thì cậu mới khỏi hẳn được. Vì
thế tôi nghĩ, muốn cho bệnh khỏi hẳn, tất mẹ cậu phải đưa cậu đi chơi bằng
thuyền trên sông lớn, sông con, các sông đào nào mà Thiên-Nga có thể đi
qua được. Nay cứ theo các dòng sông đó, may ta có thể tìm được bà Mỹ-
Lưu.
- Ai bảo anh biết thuyền Thiên-Nga còn ở Pháp?
- Không anh bảo cả. Nhưng thuyền Thiên-Nga không thể đi biển được, tất
nhiên còn ở Pháp. Chúng ta có nhiều cái may tìm thấy. Giá chúng ta chỉ có
một cái may, thì anh có đồng ý với tôi đành liều cái may ấy không? Ý kiến
của tôi là nên tìm bà Mỹ-Lưu và không nên quản ngại gì cả.
- Thế còn Lệ-Hoa, An-Sinh, Bằng-Mai, Yến-Chi?
- Trong khi tìm bà Mỹ-Lưu, ta sẽ ghé thăm các bạn đó. Vậy thì phải theo
một con sông. Anh xem bản đồ xem con sông nào gần chỗ chúng ta nhất.
Bản đồ được giở ra trên đường cái. Chúng tôi tìm một con sông gần nhất,
thì thấy là sông Xen.
Mã-Tư nói:
- Vậy chúng ta theo sông Xen.
- Sông Xen qua Ba-Lê.
- Thì “làm sao”?
- “Làm sao” lắm chứ! Ngày xưa ông Vỹ-Tiên thường bảo tôi muốn tìm ai
thì cứ về Ba-Lê mà tìm thì thấy. Nếu Cảnh-binh nước Anh truy nã tôi, đang
đợi ở đó nay tôi lại đâm đầu vào, thế chẳng hóa cuộc chạy trốn của ta vô
ích lắm sao?
- Thế ra Cảnh-sát cuộc nước Anh có thể cho người sang Pháp để đuổi theo
anh?
- Tôi không biết, nhưng việc đó có thể xảy ra được thì không nên về Ba-Lê.
- Sao ta lại không có thể theo sông Xen đến gần Ba-Lê, vòng lối khác để rồi
lại theo sông Xen được? Tôi cũng sợ gặp Phú-Lợi.
- Tất nhiên.
- Cứ đi như thế, ta hỏi thăm những chủ thuyền, những người kéo ghe vì