Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XLI
NHỮNG CÁI TÃ ĐẸP NÓI THỰC
Tôi đang sững sờ, không biết tính thế nào, thì Mã-Tư nhanh nhẩu nói:
- Thưa bà, chúng tôi cảm ơn bà.
Rồi anh sẽ cầm tay tôi đưa ra khỏi bếp. Anh nói:
- Chúng ta lên đường đi! Lần này không phải chỉ tìm bà Mỹ-Lưu và cậu
An-Tuyên, chúng ta còn tìm Lệ-Hoa nữa. Có phải hay không? Đáng lẽ
chúng ta phải dừng lại ở đây, bây giờ ta được đi ngay. Thế gọi là cái may
đây, anh ạ! Chúng ta đã chịu nhiều cái rủi rồi, bây giờ đến lượt hưởng
những cái may. Ngọn gió đã đổi chiều! Biết đâu hạnh phúc đang chờ ta!
Tiến lên!
Chúng tôi tiếp tục rượt theo Thiên-Nga. Không để mất thì giờ, chúng tôi
chỉ dừng lại để ngủ và để kiếm tiền. Ở Đơ-Di là chỗ sông Niên chảy vào
sông Loa, chúng tôi phải hỏi thăm, biết Thiên-Nga đã theo sông đào đi Đi-
Goăng (Digoin), rồi lại từ Đi-Goăng sang sông Trung để tới Sa-Lông
(Chalon).
Xem bản đồ, nếu chúng tôi đi thẳng từ Sa-Ron (Charolles) đến Ma-Công
(Mâcon), không theo dòng sông, thì đỡ được mấy ngày đường, nhưng
chúng tôi không dám đi lối ấy sợ Thiên-Nga dừng lại ở quãng nào thì
chúng tôi phải lộn lại, có phải nhanh nhẩu đoảng không?
Vì thế chúng tôi quyết theo sông Sa-Ôn (Saône), từ Sa-Lông cho tới Ly-
Ông.
Đến Ly-Ông chúng tôi lại khó nghĩ, Thiên-Nga đã đi ngược hay xuôi dòng
sông Rôn?
Nói cách khác là bà Mỹ-Lưu đã sang Thụy-sĩ hay xuống miền nam nước
Pháp?
Lẫn trong đám tầu chạy như mắc cửi trên ngã ba sông Rôn và Sa-Ôn này,
thuyền Thiên-Nga có thể bị lu mờ, không ai chú ý. Chúng tôi dò hỏi những