Mã-Tư hỏi:
- Bây giờ bà khách ấy ở đâu?
- Bà ta hiện thuê một cái nhà miền quê gần bờ hồ Giơ-Neo, ở đầu Vơ-Vay
(Vevey) thì phải, tôi không biết đúng chỗ ở, nhưng bà ta nghỉ hè ở đó.
Lên đường đi Vơ-Vay! Đến Giơ-Neo, chúng tôi sẽ mua một bản đồ nước
Thụy-sĩ. Chúng tôi sẽ tìm thấy tỉnh ấy hay làng ấy, không khó. Bây giờ
Thiên-Nga không chạy trước mặt chúng tôi nữa, bà Mỹ-Lưu đã ở một chỗ
nhất định, chúng tôi chỉ có việc tìm, chúng tôi sẽ thấy.
Đi rõng rã bốn ngày, chúng tôi mới đến địa phận Vơ-Vay. Những sườn núi
xanh um thoai thoải xuống bên hồ nước biếc. Những biệt thự, những hoa
trang lẩn trong đám cây như những tổ chim rải rác trên sườn non. Trong
đám trang thự đó hẳn có nhà bà Mỹ-Lưu ở cùng An-Tuyên và Lệ-Hoa.
Đến Vơ-Vay, chúng tôi chỉ còn ba xu trong túi. Giầy người nào cũng mất cả
đế.
Vơ-Vay không phải là một làng nhỏ như chúng tôi tưởng. Đó là một thành
phố, to hơn một thành phố, vì thị trấn này nối liền với thành phố Vin-Nơ
(Villeneuve) làm một, qua một giải bảy làng trù phú liên tiếp. Trong chỗ đô
hội này, nếu chúng tôi chỉ hỏi tin một bà người Anh có một trai ốm và một
gái câm thì hỏi đến hàng năm cũng không ai biết. Ở Vơ-Vay và chung
quanh hồ đều có người Anh, nhất là đàn bà Anh đến nghỉ mát đông đúc
chẳng khác chi một nơi giải trí phong lưu ở chung quanh thành Luân-Đôn
vậy.
Tốt hơn hết là chúng tôi tự đi tìm lấy bằng cách đến tất cả mọi nhà người
ngoại quốc có mặt ở đây. Đối với chúng tôi, vấn đề này không khó lắm vì
chúng tôi chỉ có việc đi diễn trò trong tất cả các phố.
Trong có một ngày, chúng tôi đi hết thành phố Vơ-Vay và thu được một số
tiền lớn. Ngày trước, khi chúng tôi định mua bò, mua búp-bê, kiếm được
như thế đã lấy làm sung sướng. Nhưng bây giờ mục đích không phải là tìm
tiền nên chúng tôi cũng không lấy gì làm thích. Đi khắp mọi phố, chúng tôi
không tìm thấy dấu hiệu gì tỏ ra là bà Mỹ-Lưu ở đây.
Hôm sau, chúng tôi kiếm tìm ở miền phụ cận thành phố. Chúng tôi đi thẳng
trước mặt chúng tôi và đi cầu may. Qua những ngôi nhà bóng dáng xinh