Tôi nghe lời nói bằng tay của cô – Mà Mã-Tư chẳng hiểu gì – Tôi nhìn xa
xa trong vườn thấy ở đầu một lối đi rậm rạp có chiếc xe dài do một người
đầy tớ đang đẩy đi. An-Tuyên đang nằm duỗi trong xe, đi sau là mẹ cậu
và… tôi cúi mình về đằng trước để nhìn cho rõ… và ông Mỹ-Giang. Tự
nhiên tôi thụt đầu xuống và bảo Mã-Tư nấp nhanh đi, không nhớ rằng ông
Mỹ-Giang không hề biết mặt Mã-Tư.
Sợ Lệ-Hoa sẽ ngạc nhiên, thấy đùng một lúc mất dạng chúng tôi, tôi sẽ nhô
đầu lên và nói nhỏ:
- Đừng cho ông Mỹ-Giang biết tôi ở đây, nếu không ông ta sẽ đuổi tôi về
nước Anh.
Cô giơ hai cánh tay lên, kinh sợ.
Tôi nói tiếp:
- Đừng hành động gì. Đừng nói chúng tôi ở đây. Ngày mai, chín giờ, chúng
tôi sẽ đến đúng chỗ này. Nhớ ra đây một mình. Bây giờ cô về đi.
Cô ngần ngại.
- Về đi, tôi xin cô, nếu không, cô mất tôi!
Nói xong, nhờ bức tường che khuất, chúng tôi chạy vào nấp trong vườn
nho gần đấy, chúng tôi khoan khoái chuyện trò.
Mã-Tư bảo tôi:
- Tôi không đồng ý đợi đến sáng mai mới gặp bà Mỹ-Lưu. Trong thời gian
đó, Mỹ-Giang có thể làm hại tính mệnh An-Tuyên được. Tôi muốn gặp bà
Mỹ-Lưu ngay bây giờ để báo cho bà… tất cả những điều chúng ta biết. Vì
Mỹ-Giang không quen mặt tôi, hắn sẽ không nghĩ đến anh và gia đình
Điệp-Công. Sau đó, bà Mỹ-Lưu sẽ định đoạt các việc cho chúng ta.
Anh nói rất phải, tôi để anh đi và dặn anh khi trở lại sẽ tìm tôi ở dưới khóm
cây dẻ gần đấy vì chỗ này kín đáo hơn.
Nằm trên đám rêu biếc, tôi đợi mãi không thấy Mã-Tư về. Lòng tôi bâng
khuâng nghĩ ngợi, không biết chúng tôi có khỏi nhầm không. Chợt thấy
Mã-Tư về, lại có cả bà Mỹ-Lưu đi sau. Tôi chạy ra đón bà, bà giơ tay, tôi
cầm lấy tay bà hôn. Nhưng bà ôm tôi vào lòng, cúi xuống âu yếm hôn vào
trán tôi.
Là lần thứ hai được bà hôn tôi, nhưng tôi cảm thấy là lần thứ nhất mà bà