đàn bà quý hóa này nuôi con tôi còn giữ được. Ông có muốn xem lá thư
này không? Ông có muốn nhìn lại mớ tã lót này không?
Ông Mỹ-Giang tái mét đứng im, có lẽ lòng ông ta đang nghĩ muốn bóp chết
cả chúng tôi. Bỗng ông ta quay ra cửa, nhưng còn nghoảnh lại nói:
- Đợi xem Tòa án xét vụ “nhận vơ” con này!
Rất bình tĩnh, bà Mỹ-Lưu – bây giờ tôi có thể gọi là mẹ tôi – trả lời:
- Ông muốn đưa chúng tôi ra Tòa án thì đưa. Chứ tôi, không bao giờ đưa ra
Tòa án người em trai của chồng tôi.
Khi chúng tôi đã nguôi cảm xúc, Mã-Tư lại gần tôi, nói:
- Anh hỏi lại mẹ xem có phải tôi đã giữ kín những lời bà dặn không?
Tôi chưa kịp hỏi, mẹ tôi đã trả lời ngay.
- Khi Mã-Tư kể cho mẹ nghe hết chuyện, mẹ bảo Mã-Tư phải giữ kín, vì
tuy mẹ tin Lê-Minh là con mẹ rồi nhưng cũng phải có gì làm bằng chứng tỏ
ra là không nhầm. Con ơi! Đau đớn cho con biết bao, nếu sau khi đã công
nhận con là con đẻ, rồi lại gọi con bảo rằng ta nhầm! Những bằng chứng ấy,
nay đã có rồi, con ta từ nay sum họp suốt đời. Và suốt đời con sống bên mẹ
con, em con – mẹ tôi trỏ Lệ-Hoa và Mã-Tư – và những người đã yêu
thương con trong những ngày gian khổ.