Chính ở Mỹ-Phủ ấy, tôi sống trong gia đình với mẹ tôi, em tôi và vợ tôi.
Sáu tháng sau khi về ở đó, nhiều ngày tôi ngồi hàng giờ trong thư viện lưu
trữ các gia phả, chứng thư kỷ lục, văn khế và thư từ cũ của ông cha tôi. Tôi
cúi mình trên chiếc bàn gỗ đã đen vì năm tháng để đọc, để viết. Không phải
tôi ở đó xem kỹ các văn thư, kỷ lục nói trên mà để tìm và soạn lại những
tập ký sự về đời phiêu lưu của tôi.
Chúng tôi sắp làm lễ “rửa tội” cho đứa con đầu lòng, con trai chúng tôi, đặt
tên là Tiểu-Mã-Tư. Về dịp “Tẩy Lễ” này tôi định hội họp tất cả những thân
bằng cố hữu của tôi trong những ngày gian khổ và thân tặng mỗi người một
cuốn ghi chép đời lưu lạc của tôi mà những người đó đã xen vào để tỏ lòng
biết ơn về sự cứu giúp cũng như tình thương yêu các vị đó đối với đứa trẻ
vô gia đình.
Cuộc đoàn viên lớn đó tôi giữ kín, trừ mẹ và em tôi, để làm ngạc nhiên cho
khách mời cũng như cho vợ tôi, nàng sẽ không ngờ được gặp cha, các anh
chị và bà cô.
Việc trù hoạch của tôi không có điều gì ngăn trở. Chỉ chiều hôm nay là mọi
tân khách đều tề tựu dưới mái nhà tôi và tôi rất sung sướng được trông thấy
những người thân yêu hội họp chung quanh bàn tiệc.
Trong dịp vui này, thiếu một người! Dù có đem tất cả châu báu trên đời
này, người ta cũng không sao chuộc được những người đã mất. Hỡi thầy
kính mến của con ơi! Nếu thầy còn đến bây giờ, con xiết bao sung sướng
được phụng dưỡng thầy. Thầy sẽ vứt bỏ được mảnh da cừu và chiếc áo
nhung, thầy không phải gào thét “Tiến lên! Các con ơi!” nữa. Trong lúc
tuổi già nhàn nhã, thầy có thể ngẩng cao cái đầu bạc phơ và phục hồi tên
tuổi. Ông già diễn trò rong Vỹ-Tiên kia sẽ trở lại thành Ca-sĩ đại tài Cát-
Băng-Giang như trước. Nhưng cái chết vô tình và tàn nhẫn không cho con
được đền ơn thầy bằng cách ấy, thì con tìm cách khác để truy niệm thầy. Ở
Ba-Lê, trong nghĩa trang Mông-Pác-Nát (Montparnasse), cái tên chói lọi
Cát-Băng-Giang của thầy đã được ghi khắc trên tấm bia mộ của thầy – mẹ
con rất tán thành – và bức tượng đồng bán thân của thầy tạc theo chân dung
của thầy thời danh tiếng cũng đã dựng ở đó để nhắc lại cái vinh quang của
thầy cho những khách đã trọng tài thầy tưởng niệm.