Còn bức tượng bán thân thứ hai của thầy nữa vẫn đặt ở kia, trước mặt con.
Khi con viết chuyện này, những bước gian nan buổi đầu lần lượt diễn ra
trước mắt con, con lại trông vào mắt thầy, tưởng tượng như thầy vẫn ở bên
con. Con không quên thầy, không bao giờ con quên thầy được. Xin thầy tin
cho như thế. Trong cuộc sống gian nan của đứa con bỏ rơi, nếu con không
sẩy chân, con không vấp ngã, cũng là nhờ thầy, nhờ những bài học của
thầy, những tấm gương sáng của thầy. Hỡi thầy tôn kính của con! Trong tất
cả các ngày kỷ niệm của gia đình con, bao giờ cũng có một chỗ dành sẵn,
chỗ ấy là chỗ của thầy!
Nhưng kìa mẹ tôi đang vào hành lang. Tuổi cao không làm tàn nhan sắc của
mẹ tôi. Tôi trông mẹ tôi vẫn như ngày tôi gặp lần thứ nhất trên thuyền
Thiên-Nga, cũng phong độ cao quý ấy, cũng gương mặt nhân từ dịu hiền
ấy, khác chăng là cái nét buồn âm thầm ngày xưa đã biến mất.
Mẹ tôi tỳ trên cánh tay An-Tuyên, vì bây giờ mẹ không phải đỡ đứa con
yếu đuối, ẻo lả như trước. Đứa con ấy bây giờ thành một trang thanh niên
khỏe đẹp, ham chuộng thể thao, cưỡi ngựa, bơi thuyền và đi săn rất giỏi.
An-Tuyên cẩn trọng khoác tay đưa mẹ tôi vào: coi đó, trái hẳn với lời dự
đoán của ông Mỹ-Giang, phép mầu đã hiển hiện: An-Tuyên thoát chết, An-
Tuyên đã sống và sống mãi.
Phía sau mẹ tôi, tôi trông thấy một bà già ăn mặc như một người đàn bà quê
ở Pháp, hai tay ẵm một đứa con thơ bọc trong tã trắng, người đàn bà đó là
bà Bảo-Liên, đứa con thơ đó là con tôi, con trai tôi, Tiểu-Mã-Tư.
Ngay sau khi tôi tìm thấy mẹ tôi, tôi giữ bà Bảo-Liên lại, nhưng bà từ chối
và nói: “Không, Lê-Minh ạ! Lúc này không phải là chỗ ta ở đây. Bây giờ
con còn phải học để trở nên người có học vấn và có giáo dục để nối dõi ông
cha. Ở bên cạnh con, bây giờ ta giúp việc gì được? Con để cho ta về Văn-
Ông. Cuộc tạm biệt đó cũng không lâu đâu. Con sẽ lớn lên. Con lấy vợ, rồi
con có con. Lúc đó, nếu con muốn và nếu ta còn sống, ta sẽ trở lại gần con
để trông nom các cháu cho con. Ta không thể làm vú nuôi cho chúng như ta
đã nuôi con ngày xưa, vì ta sẽ già lắm. Nhưng người già vẫn có thể săn sóc
các trẻ em được. Người ta có kinh nghiệm. Người ta không ngủ nhiều. Rồi
ta sẽ yêu đứa con của con và con hãy tin rằng ta không phải là người để cho