Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XLII
TRONG GIA ĐÌNH
Mười năm qua, đã nhiều nhưng hình như vẫn ngắn vì trong những năm đó
toàn là những ngày đẹp và vui.
Hiện giờ tôi ở nước Anh, tại Mỹ-Phủ, là đệ trạch của ông cha tôi.
Đứa trẻ vô gia đình không nơi nương tựa, bỏ rơi, trơ vơ trên cõi đời. Nổi
chìm theo vận may rủi, lênh đênh giẫy dụa trong biển khơi, không một
ngọn hải đăng chỉ lối, không một bến để ghé chân, bây giờ không những có
mẹ, có em, để yêu dấu và được thương yêu, lại còn có danh vọng vẻ vang
và sản nghiệp lớn lao do tiền nhân để lại.
Đứa trẻ khốn nạn đã ngủ đêm trong những vựa cỏ, chuồng bò hay ở góc
rừng chân núi, nằm dưới ánh sao, bây giờ nghiễm nhiên là chủ một tòa lâu
đài lịch sử mà những khách hiếu cổ thường lui tới viếng thăm.
Tòa lâu đài cổ kính đó cách chừng 20 dặm và về phía tây bến Lít-Hăm-
Tông – nơi mà chúng tôi vượt sang Pháp tránh nạn ngày nào – ở lưng
chừng đồi trong một thung lũng cây cối xanh tốt như rừng mặc dầu ở ngay
bờ biển.
Dựng ở trên một nền đất thiên nhiên, tòa nhà hình vuông đứng, bốn góc
đâm lên bốn cái tháp tròn cao nhọn. Mặt trước về phía tây và phía nam có
những dây đằng hoa và tường vi leo kín. Mặt sau về phía đông, những cây
trường xuân cành lá chằng chịt bao quanh, gốc to bằng thân người lớn, tỏ ra
trồng đã lâu đời. Những người làm vườn phải luôn xén cắt cho cái màu
xanh ấy khỏi lan tràn che kín cả những nét chạm trổ trên khung cửa sổ bằng
đá trắng và những bức chấn song hoa mỹ. Một thửa vườn rộng bao quanh,
có những cây cổ thụ mà những lưỡi dao, lưỡi búa chưa từng đụng chạm đến
và những bồn cỏ tươi tốt như những tấm thảm xanh. Trong lùm cây dẻ gai
rậm rạp, những con quạ khoang chiều chiều về đậu, tiếng kêu báo hiệu khi
hoàng hôn xuống cũng như lúc triêu dương lên.