- Con quý Tuyết-Nga vì Tuyết-Nga là em Mã-Tư.
- Chính thế. Không dám nói quanh, con xin thú thực với mẹ rằng con hết
sức cầu mong vì mối lương duyên đó sẽ đưa Mã-Tư vào trong gia đình ta.
- An-Tuyên có ngỏ ý ấy cùng con không?
Tôi mỉm cười và đáp:
- Mẹ ơi! Có. Vì nghĩ đến gia trưởng, em con có hỏi ý kiến con.
- Thế gia trưởng?
- Hứa sẽ nói với mẹ giúp cho và…
Nhưng mẹ tôi ngắt lời tôi:
- Kìa vợ con đã đến. Việc An-Tuyên sẽ định sau.
Vợ tôi, chắc quý độc giả đã đoán ra rồi, tôi không cần phải nói nữa, phải
không? Vợ tôi là một thiếu nữ có đôi mắt dịu dàng, nét mặt tươi cười và
mau mắn mà quý độc giả đã biết. Đó là Lệ-Hoa. Nàng không câm nữa.
Nàng vẫn giữ được những nét tế nhị và nhẹ nhàng khiến cho sắc đẹp của
nàng thêm phần duyên dáng. Lệ-Hoa không rời mẹ tôi. Mẹ tôi đã nuôi nấng
và chăm nom sự học của nàng. Nàng thành một thiếu nữ xinh đẹp nhất
trong các cô gái xinh đẹp. Dưới mắt tôi, nàng có tất cả những nết hay, tất cả
tính tốt và tất cả những tài năng vì tôi yêu nàng. Tôi ngỏ ý với mẹ tôi xin
nàng làm vợ. Thoạt tiên mẹ tôi ngần ngại, không ưng thuận, căn cứ vào địa
vị của hai bên trái nhau. Cuối cùng, mẹ không nỡ từ chối. Điều này làm cho
vài người trong gia tộc tôi rất công phẫn.
Trong bốn người bất bình, đường ăn nết ở của Lệ-Hoa đã được lòng ba
người. Còn người thứ tư nữa, chỉ đợi chúng tôi đến thăm là vui vẻ cả. Cuộc
đi thăm đó đã định vào ngày mai.
Lệ-Hoa vừa vào vừa nói:
- Có việc gì thế? Anh dấu em và chỉ trình với mẹ? Em thấy An-Tuyên vội
vã ra ga Chegford. Rồi lại thấy đánh xe ra ga Phe-Ry (Ferry) nữa. Việc gì
thế? Bí mật phải không?
Tôi và mẹ tôi chỉ cười và không trả lời. Lệ-Hoa liền ôm cổ mẹ tôi âu yếm
hôn và nói:
- Mẹ yêu quý của con, vì mẹ cũng ở trong việc này nên con không e ngại
gì. Con biết trước rằng việc gì mẹ làm cũng là để xây đắp thêm cho hạnh