không! Phải thế không con? Con phải biết ở đời sự quảng cáo một khi cũng
cần thiết, điều đó đáng buồn, nhưng ta không thể làm khác được.
- Vì lẽ đó, có khi mới buổi sáng ta là người Pháp, chưa đến buổi chiều ta đã
là người Ý rồi.
Quần tôi cắt cụt đến đầu gối. Bít tất dài của tôi được thầy tôi dùng dây quấn
chéo ở ngoài như chiếc sà cạp. Còn mũ của tôi cũng được quấn thêm nhiều
giải lụa sặc sỡ, và đính thêm một túm hoa bằng len.
Tôi không rõ người ngoài coi bộ dạng đó sẽ nghĩ gì về tôi. Nhưng để tỏ ra
là thành thực, tôi xin nói là tôi tự thấy mình đẹp quá. Mà có lẽ đẹp thật vì
con Lãnh-Nhi, bạn tôi, đã ngắm nghía tôi rất lâu và giơ chân bắt tay tôi lấy
làm thỏa thích.
Sự thay hình của tôi không những được Lãnh-Nhi khen ngợi mà còn được
Hảo-Tâm vui vẻ tán thành, vì trong khi tôi mặc quần áo, nó vừa nhăn mặt
vừa bắt chước bộ điệu tôi và phóng đại ra. Khi tôi mặc xong, nó để hai tay
lên cạnh sườn, đứng ngả đầu về đằng sau gật gù và “cười” lên những tiếng
kêu chế nhạo.
Tôi thường nghe thấy người ta nói rằng: thực là một vấn đề bổ ích nếu xét
được giống khỉ có biết cười hay không. Tôi tưởng rằng những người nêu ra
vấn đề đó là những nhà bác học chỉ biết ngồi trong xó buồng, không bao
giờ trông thấy con khỉ và để công nghiên cứu giống khỉ.
Còn tôi, được sống trong tình thân mật với khỉ, với Hảo-Tâm, trong một
thời gian khá lâu, tôi có thể nói quyết rằng giống khỉ biết cười và lắm khi
làm cho tôi mất thể diện nữa. Cái cười của giống khỉ nhất định không giống
cái cười của người. Nhưng khi có một tình cảm gì làm cho nó hoan hỉ,
người ta trông thấy hai bên mép nó kéo về đằng sau, hai mí mắt nó dăn lại,
hai hàm răng nó rung động lên, nhất là hai con mắt nó tỏa ra một tia lửa
như hai hòn than hồng thổi lên.
Những dấu hiệu đặc biệt của cái cười đó đã có lần làm cho lòng tự ái của
tôi rất khó chịu.
Khi tôi đội mũ xong, Vỹ-Tiên bảo tôi:
- Ngày mai là phiên chợ, ta sẽ mở cuộc biểu diễn. Con đã ăn mặc xong rồi,
bây giờ chúng ta bắt tay vào việc để đến mai con có thể “nhập nghề”.