Tôi tự hỏi, không biết “nhập nghề” là cái gì thì Vỹ-Tiên bảo tôi:
- Nghĩa là con sẽ ra sân khấu lần thứ nhất diễn trò trước công chúng.
Ông nói tiếp:
- Ngày mai là buổi diễn đầu tiên, con sẽ có mặt ở đó. Nay ta dạy con đóng
vai trò mà con phải phụ trách.
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
- Con ơi, vai trò tức là những việc con phải làm trong buổi diễn. Ta đưa con
đi, không phải là cốt cho con cái thú đi chơi, vì ta chẳng giàu có gì. Đưa
con đi là để cho con làm việc. Mà việc của con chính là việc đóng trò với
đồ đệ của ta.
Tôi lo sợ quá kêu lên:
- Con không biết diễn trò.
- Chính vì thế mà ta phải dạy con. Chắc con cũng biết rằng không phải tự
nhiên mà con Lãnh-Nhi biết đi bằng hai chân sau, không phải vì khoái chí
mà con Thùy-Nhi thích nhảy dây. Chúng phải tập tành khá nhiều và khá lâu
mới được có những biệt tài đó và đã làm cho chúng thành những kịch sĩ kỳ
diệu. Thế thì con, con cũng phải tập luyện những vai mà con phải đóng với
chúng. Vậy ta phải thực hành luôn.
Thuở ấy, tôi có một ý nghĩ rất ngây thơ về sự đi làm. Tôi tưởng tượng đi
làm tức là phải cuốc đất, chặt cây, đẽo đá và không biết gì khác nữa.
Vỹ-Tiên nói:
- Bản kịch mà chúng ta sắp diễn nhan đề là “Người đầy tớ của ngài Hảo-
Tâm”. Đây là cốt truyện: Ngài Hảo-Tâm từ trước vẫn có một người đầy tớ
rất vừa ý là Lãnh-Nhi. Nhưng Lãnh-Nhi ngày một già yếu nên ngài Hảo-
Tâm muốn nuôi một người đầy tớ khác. Lãnh-Nhi được ủy đi tìm người
đầy tớ đó, nhưng hắn không tìm một con chó khác để kế chân. Hắn tìm một
đứa con trai tên là Minh.
- Như con.
- Không như con, mà chính là con, con ở làng lên tỉnh để giúp việc cho
ngài Hảo-Tâm.
- Nhưng con khỉ làm gì có đầy tớ?
- Trong kịch thì có. Con đến nơi, ngài Hảo-Tâm nhận thấy con có vẻ khờ