Chửi và đánh là hai phương pháp duy nhất để huấn luyện gia súc.
Sự diễn tập dù phải kéo dài đến bao nhiêu, thầy chúng tôi không hề bực tức
một lần nào, không hề chửi rủa một câu nào. Khi nào không vừa ý, thầy tôi
chỉ nghiêm nét mặt nói:
- Lãnh-Nhi! Hỏng, không được! Hay Hảo-Tâm! Mày không bao giờ để ý
cả. Phải mắng bây giờ!
Có thế thôi. Chỉ có thế là cùng.
Buổi diễn tập xong, thầy tôi bảo tôi:
- Này con! Con xem con có thể theo nghề diễn trò được không?
- Con không biết.
- Con có ngại không?
- Không. Con có phần thích.
- Như thế thì tốt lắm. Con có tư chất thông minh và có nết, quý hơn nữa là
có sự chú ý. Chú ý và dễ bảo thì làm gì cũng được. Con hãy trông những
con chó của ta và so sánh nó với con Hảo-Tâm. Con Hảo-Tâm có lẽ lanh
lợi hơn và thông minh hơn, nhưng nó rất khó bảo. Nó dễ thuộc, nhưng dễ
quên. Nó không bao giờ vui lòng làm những điều ta sai bảo. Lại hay hục
hặc, bướng bỉnh. Đó là bản tính của nó, nên ta không bực tức. Giống khỉ
không như giống chó, nó không có ý thức về bổn phận và do đó kém xa
giống chó. Con có hiểu không?
- Dạ.
- Vậy, con ơi! Con phải chú ý, phải dễ bảo. Phải hết lòng, hết sức vào công
việc con làm. Trong đời phải như thế.
- Thầy thực là hiện thân của sự nhẫn nại. Suốt buổi diễn tập, lúc nào thầy
cũng bình tĩnh không hề gắt gỏng với con hay với các con vật bao giờ.
Vỹ-Tiên mỉm cười nói:
- Từ trước đến giờ con chỉ ở cạnh những người dân quê độc ác với loài vật,
họ tưởng muốn sai khiến loài vật lúc nào cũng phải có cái gậy trong tay.
Tôi cãi:
- Mẹ tôi rất tốt với con Hồng-Ti.
Ông nói:
- Thế là bà ấy biết lẽ phải. Bà ấy sáng suốt hơn mọi người khác, bà hiểu