Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XX
THỢ TRỒNG HOA
Hôm sau, người ta mai táng thầy tôi, ông An-Thanh hứa sẽ cùng tôi đưa
thầy tôi đến nơi ở cuối cùng.
Nhưng sáng hôm sau, tôi không dậy được vì tự nhiên tôi thấy rùng mình rồi
phát sốt, ngực nóng như lửa, giống như bệnh của con Hảo-Tâm ẩn trên cây
sau một đêm tuyết giá.
Thực vậy, tôi bị chứng phế viêm vì tôi bị nhiễm lạnh đêm tôi ngã gục ở cửa
vườn.
Cũng nhờ dịp này mà tôi nhận thấy lòng tốt của gia đình chủ nhân và đức
tính hy sinh của cô Yến-Chi.
Những nhà nghèo mấy khi dám mời đến thầy thuốc, thế mà vì bệnh tôi trầm
trọng nên người ta đã phải đi ra ngoài cái lệ đó. Thầy thuốc mời đến không
cần phải xem lâu hoặc hỏi lâu mới biết căn bệnh của tôi. Lập tức ông ta bảo
phải đem tôi vào Nhà Thương làm phúc.
Đó là một việc rất dễ. Tuy nhiên ý kiến này không được chủ nhân chấp
thuận. Ông nói:
- Nó sa vào cửa nhà tôi, chứ không sa vào cửa Nhà Thương. Tôi phải giữ
nó và chữa cho nó.
Ông thầy thuốc cố sức phân trần những cái nguy về bệnh của tôi bằng
những lý lẽ rất tai hại cho tôi, nhưng không lay chuyển được lòng chủ nhân.
Người ta nghĩ nên giữ tôi và đã giữ tôi.
Thế rồi cô Yến-Chi ngoài công việc nhà bận rộn, còn làm khán hộ cho tôi.
Cô săn sóc tôi chẳng khác chi một bà Phước, rất kiên nhẫn và không quên
điều gì. Khi cô bận việc khác thì Lệ-Hoa lại vào thay.
Đã bao nhiêu lần tôi trông thấy Lệ-Hoa ngồi cạnh chân giường tôi nhìn tôi
bằng đôi mắt buồn rầu. Trong cơn mê sảng, tôi tưởng tượng cô là một vị
thiên thần hộ mệnh, rồi tôi cầu nguyện như trông một nàng tiên, có vòng