Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXI
TAN-TÁC
Có những ngày rỗi rãi, ngồi một mình, tôi nghĩ ngợi rồi tự nhủ:
- Minh ơi! Minh sung sướng lắm rồi! Chẳng được thế mãi đâu!
Cái tai họa nó sẽ xảy ra thế nào, tôi không đoán được. Nhưng tôi chắc chắn
rằng từ phía này hay từ phía kia thế nào nó cũng đến.
Điều đó làm cho tôi buồn, nhưng cũng làm cho tôi hết sức chăm lo công
việc vì tôi sợ rằng lỗi tại tôi mà tai họa xảy đến.
Lỗi không phải tại tôi, tôi đoán nhầm.
Nhưng tai họa có xảy ra, tôi đoán đúng.
Trên kia tôi đã nói rằng chủ nhân chuyên nghề trồng lan tử-la. Đó là một
thứ hoa rất dễ trồng nên những thợ trồng hoa ở ngoại thành Ba-Lê đều
thành công cả: cứ xem những thân cây xanh mập có hoa từ gốc đến ngọn,
người ta đem vào bán ở các chợ trong thành phố vào tháng Tư và tháng
Năm thì biết. Tuy nhiên có một điều rất cần thiết cho người thợ trồng hoa
tử-la là phải biết chọn trồng những hoa kép vì theo mốt mới người ta không
thích hoa đơn. Khốn nỗi những hạt giống đem gieo thường mọc lên những
hoa kép, hoa đơn lẫn lộn nhau. Như vậy, nếu không biết chọn những cây
kép và loại ngay những cây đơn ra thì phải “nuôi nợ” những cây này, có tới
50%, trong một năm trời cho đến khi chúng thò hoa đơn ra mới biết mà vứt
đi thì đã muộn rồi. Vì thế người ta phải biết cách “lọc hoa”, nghĩa là biết
quan sát những đặc tính hiện ra ở gân lá, ở cách lá mọc mà giữ hay nhổ
những cây non đi. Công việc này không phải dễ. Vì thế rất ít người biết
thuật “lọc hoa” và cũng vì thế thuật đó được giữ bí truyền trong một vài gia
đình. Khi những thợ làm vườn cần chọn cây, bắt buộc họ phải nhờ đến
những bạn đồng nghiệp biết nghề; lúc đó những người này được trọng đãi
không khác chi những bác sĩ hay chuyên viên được thỉnh giáo.
Ông An-Thanh là một xảo thủ trong nghề lọc hoa ở Ba-Lê. Hễ đến vụ này