Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXIV
PHU ĐẨY GOÒNG
Nghề làm mỏ không phải là một nghề làm hại sức khỏe. Trừ một vài bệnh
sinh bởi thiếu khí trời và thiếu ánh sáng lâu ngày làm cho người xanh xao,
người thợ mỏ vẫn được lành mạnh như người nông phu ở trên đồng ruộng.
Người thợ mỏ còn hơn người làm ruộng ở chỗ không phải bị dầm mưa dãi
gió hay bị nắng cháy da, rét cắt ruột. Tuy nhiên, người thợ mỏ thường gặp
nhiều nguy hiểm như đất sụt, khí nổ, hầm lụt cùng những tai nạn do việc
làm vụng về, bất cẩn gây nên.
Trước hôm tôi định từ giã Văn-Xá, chiều hôm đó, An-Sinh đi làm về, bàn
tay phải bị sưng vù và một ngón tay bị giập. Anh đã vô ý để một khối than
đè phải.
Thầy thuốc của Công Ty đã đến ngay chỗ làm và băng bó cho anh. Bệnh
tình không nặng lắm, tay anh sẽ lành, ngón tay cũng thế, nhưng anh cần
phải nghỉ ngơi.
Ông An-Thiện có tính gặp sao chịu vậy, không buồn rầu mà cũng không
bực tức. Duy có điều làm cho ông nóng ruột là thiếu An-Sinh việc làm của
ông bị ngăn trở. Khi ông thấy nói An-Sinh phải nghỉ vài hôm, ông kêu trời!
Ai làm thay cho An-Sinh bây giờ? Không có ai cả. Nếu phải có người thay
vĩnh viễn thì tìm được, chứ cần người làm giúp một vài ngày thì không
kiếm đâu ra.
Ông chạy khắp nơi để mượn người nhưng lại về không. Ông đứng ngồi
không yên. Nếu không tìm được ai thay An-Sinh thì bắt buộc ông cũng
phải nghỉ. Ông mà nghỉ nữa thiệt cho quỹ gia đình đã chẳng dồi dào.
Đứng trước cảnh tình đó, trước nghĩ âu cũng là một dịp để đền ơn biệt đãi
mà ông đã dành cho tôi, tôi liền hỏi ông:
- Việc đẩy goòng có khó lắm không?
- Không gì dễ hơn. Chỉ có việc đẩy cái xe cho nó chạy trên đường sắt.