- Ừ.
Và chúng tôi lại cùng nhau khiêu vũ. Mọi ký ức lại ùa về. Mọi thứ vẫn thân
quen như ngày nào. Vẫn hai con người. Vẫn điệu nhạc khiêu vũ ấy. Vợ ở
trước mặt tôi nhưng sao nhỏ bé quá, và cũng xa vời quá. Tôi đang ôm lấy
bờ eo vợ, nắm lấy bàn tay vợ. Giữa chúng tôi như chẳng có khoảng cách.
Nhưng sự thuộc về lẫn nhau thì không hề có. Khoảng trống trong lòng như
ngày một rộng ra. Bờ vai cô ấy run run. Đôi mắt ánh buồn. Chưa bao giờ
tôi thấy những bước nhảy nặng trĩu đến vậy.
Chương 58
Tôi đau!
Những tháng ngày lặng lẽ trôi. Trôi trong sự bình yên đến ngạt thở. Chẳng
còn những bữa cơm đợi tôi đến ngủ quên trên mâm. Chẳng còn những đêm
không ngủ muốn đưa tay ôm lấy chồng nhưng không thể. Chẳng còn những
sáng lén lút ngắm chồng từ sau lưng mỗi lần chồng ra xe đi làm. Chẳng còn
những cử chỉ yêu thương, quan tâm để rồi lại bị từ chối phũ phàng. Đây
chẳng phải là những điều tôi muốn đó sao? Nhưng sao tôi lại thấy khó chịu
và ngạt thở đến vậy?
Cái bụng vợ tôi giờ đã to lắm rồi. Cũng 7 tháng rồi chứ có ít gì đâu. Cô ấy
vẫn đi làm đều. Tiền lương cũng như tiền thưởng của cô ấy ngày một tăng.
Cô ấy ở khách sạn làm tốt công việc nên hay được thưởng lắm. Mà tôi
chẳng biết khách sạn cô ấy sao bắt nhân viên làm việc nhiều dữ vậy. Mấy
tháng nay rồi tôi chẳng thấy cô ấy có ngày nghỉ nữa.
Đêm đã khuya lắm rồi. Cũng hơn 12 giờ đêm rồi mà. Nhưng hôm nay vợ
tôi hình như mất ngủ, cứ trở qua trở lại không yên.
- Em làm sao à?
- Anh chưa ngủ ạ?
- Em trở qua trở lại thế thì sao ngủ được!
- Vâng, em biết rồi!
- Ý anh không phải vậy! - Tự dưng tôi cáu. – Em đi làm mệt quá à? - Rồi