chuyện gì xảy ra sao? Ai bắt cô ấy phải như thế chứ? Ai bắt cô ấy cứ cố tỏ
ra là một người vợ tuyệt vời làm gì. Cô ấy mãi mãi không làm được đâu.
Cô ấy bước từ trong phòng ra trong bộ áo dài hồng đính đá, để lộ bờ vai
trần thon thả. Cái thai gần 2 tháng vẫn chưa có gì là khiến cho vòng eo cô
ấy trở nên quá khổ cả. Nó vẫn thon thả như thường. Rất ít khi tôi thấy vợ
mặc áo dài, gần như là không. Trừ một lần đó là hôm bế giảng năm học
cuối cấp của cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in cô bé với mái tóc dài đen nhanh
xuông thẳng cùng tà áo dài trắng tung bay chạy xuống cổng trường nơi tôi
đứng đợi, cố cười nhưng thực ra là để che đi những giọt nước mắt của ngày
chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường. Nhưng lúc đó, trông cô bé ấy đẹp
như một thiên thần với những giọt ngọc long lanh nơi khoé mắt. Và giờ
thiên thần ấy chẳng còn đẹp trong mắt tôi nữa rồi!
- Sao em lại mặc áo dài?
- Em nghĩ nó hợp cho buổi tiệc hôm nay.
- À… Em biết những gì chúng ta phải làm hôm nay chứ?
- Cậu Đức nói hết cho em rồi. Em sẽ cố gắng! – Lại nụ cười gượng gạo trên
môi. Trông thật khó coi.
Trước mắt chúng tôi đã là ngôi nhà của vợ chồng ông bà Bi – Tơ. Một căn
nhà thiết kế theo kiểu Việt Nam, nhưng có một khuôn viên rất rộng. Và đó
là nơi tổ chức bữa tiệc. Tôi đưa tay mình chống mạng sườn. Một hình ảnh
ngày nào hiện ra trước mắt tôi. Ngày ấy tôi cũng làm y như thế này cùng
với một câu nói: “Nào em yêu”. Ngày ấy tôi đóng vai người yêu của vợ. Và
ngày hôm nay vợ đóng vai người vợ yêu của tôi. Thật là ông trời công bằng
quá đó!
- Nào… vợ yêu! – Tôi nói mà sao cảm thấy chẳng tự nhiên tẹo nào.
- Em có cần phải nói: “Vâng anh yêu” không?
- Em vẫn còn nhớ?
- Mọi ký ức bên anh em đều nhớ! Còn anh?
- Anh không muốn nhớ!
Mọi thứ chìm trong im lặng. không gian, thời gian như chết đứng. Đôi mắt
người phụ nữ long lanh. Cô ấy cười. Nụ cười rất tươi. Đưa tay khoác lên
tay tôi. Chúng tôi bước đi. Một cảm giác gì đó nhói trong tim. Ký ức ngày