Thanh Mai, cô ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, khuôn mặt đã đẫm nước mắt. -
Chị Thanh Mai, chúng ta về. - Cậu Đức kéo Thanh Mai đi để mặc tôi đó.
Nhưng Thanh Mai lại kéo tay cậu Đức ra. Trước sự ngỡ ngàng của cả cậu
Đức và tôi, cô ấy bước đến bên tôi, đỡ lấy người tôi và dìu bước đi.
- Về thôi anh! - Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má người vợ. Nóng
bỏng. Tôi muốn đưa tay ra lau lấy nó. Nhưng… tôi không thể! Lần đầu tiên
tôi thấy mình không đủ quyền!