Nguyễn Bích Hồng
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Phần XIV
Chương 57
Ký ức!
Thanh Mai đưa tôi vào phòng. Đỡ tôi nằm xuống giường. Cởi giầy và đắp
chăn cho tôi. Tôi cố nhắm mắt. Thực sự lúc này tôi không biết phải đối mặt
với vợ thế nào. Tôi khẽ giật mình. Cái bàn tay thân thương quen thuộc ngày
nào khẽ đặt lên trán tôi. Những ngón tay mảnh dẻ. Tôi cảm nhận rõ sự gày
guộc của nó. Cảm giác trong lòng thật lạ. Tôi muốn bàn tay ấy đặt mãi
không thôi. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ nó. Nhưng sao, bất chợt, một
cảm giác lạnh ùa về. Vợ tôi đã bỏ tay ra thay vào đó là chiếc khăn ướt đắp
trán cho chồng. Tôi không say. Tôi không thấy mình có cảm giác gì là mềm
nhũn cả. Nhưng cái đầu tôi thì nóng thật.
Nóng bỏng. Vẫn cái cảm giác nóng bỏng quen thuộc, nhưng là từ rất lâu.
Nước mắt cô ấy lại rơi trên má tôi. Bỏng rát.
Cô ấy khóc. Có lẽ giờ cô ấy chỉ có nước mắt và sống trong nước mắt mà
thôi. Một Thanh Mai mạnh mẽ của ngày nào đâu rồi? Hay chính tôi đã giết
chết con người đó trong cô ấy chăng? Tôi vẫn tự hỏi, trước sự lạnh nhạt,
hắt hủi của tôi sao cô ấy vẫn cứ phải dối lòng đối xử tốt với chồng, cứ cố
làm một người vợ hiền thế? Người vợ hiền ấy trong tôi đã chết từ lâu rồi
mà!
Hôm nay đã đến ngày phải đi dự tiệc. Tôi không biết phải làm sao. Càng
không biết phải nói với vợ về bữa tiệc này kiểu gì.
- Hôm nay mấy giờ phải đi hả anh?
- Gì… gì cơ?
- Đi dự tiệc. Em tưởng mình phải đi cùng anh?
- À, ừ. 7 giờ.
Làm sao cô ấy biết được chứ? Tôi còn chưa nói gì với cô ấy mà. À chắc là
cậu Đức. Nhưng sao cô ấy lại đồng ý nhỉ? Cô ấy cứ vờ như không hề có