xưa ư? Nó quá êm đềm và hạnh phúc. Nó quá đẹp cho một hiện thực phũ
phàng bây giờ.
Chúng tôi lại gần chào hỏi ông bà Bi – Tơ. Họ khoác tay nhau cười nói với
tất cả khác mời. Tôi bắt đầu chào hỏi ông bà bằng vốn tiếng Anh có sẵn của
mình.
- Xin chào, tôi là Hoàng Thiên Lâm. Tôi đến từ tổng công ty Trường Tồn.
- Ồ, rất vui vì anh đã đến. Lần trước gặp gỡ anh ở công ty tôi ấn tượng lắm
đó.
- Cám ơn ông đã quá khen!
- Ồ, cô gái trẻ đẹp này là vợ anh?
- Vâng, cô ấy tên Thanh Mai. Chúng tôi cưới nhau gần 1 năm rồi.
- Cô mặc áo dài thật đẹp! – Bà Bi – Tơ thốt lên.
- Cám ơn bà. Bà có vẻ thích áo dài Việt Nam?
- Ôi, tôi rất thích. Aó dài Việt Nam đẹp lắm!
- Nếu bà thích bữa nào rảnh tôi có thể dẫn bà đi may một bộ. Tôi biết một
cửa hàng may áo dài rất đẹp!
- Ôi thật tuyệt! Cô thật dễ thương.
- Ồ cám ơn bà thật nhiều!
- Cô bao tuổi vậy?
- 19.
- Ôi không! 19? Cô trẻ quá!
- Vâng. Nhưng tôi đã có công việc ổn định rồi. Tôi là một bếp phụ của khác
sạn 5 sao.
- Đầu bếp? Thật tuyệt. Thời trẻ tôi cũng có niềm đam mê là nấu ăn đó!...
Tôi không thể tin cô vợ tôi lại có thể bắt chuyện nhanh với bà Bi – Tơ đến
vậy. Và cũng không ngờ vốn tiếng Anh của cô ấy lại khá đến thế. Trong
suốt bữa ăn, cô ấy liên tục trò chuyện và đưa ra những ý kiến khiến ông bà
Bi – Tơ rất hài lòng. Họ khen cô ấy thông minh và tài năng. Đến tôi cũng
phải bất ngờ trước cách xử sự hết sức quý phái nhưng vô cùng thân thiện
của cô ấy. Cô ấy đóng vai diễn quá đạt!
- Anh có thể mời em 1 điệu nhảy giống như ngày xưa được chứ? - Vợ tôi
đưa tay ra hỏi tôi.