cũng không hiểu sao tôi lại dịu giọng ngay.
- Không! Thực ra…
- Sao vậy?
- Em thèm dưa chua muối! Nhưng nhà không có! - Trời, đang đêm thế này
tự dưng lại thèm ăn dưa chua muối là sao?
- Em cố đợi đến sáng chứ giờ này làm gì có dưa chua muối!
Cô ấy im lặng không nói gì cả. Cô ấy cũng chẳng còn cựa quậy trở mình
nữa. Nhưng sao chính tôi lại khó chịu không ngủ được thế này.
12 rưỡi đêm không một siêu thị hay một cái chợ nào mở cửa.
- Bác ơi siêu thị này đóng cửa rồi ạ? – Tôi hỏi ông bà bán trà đá đêm vỉa
hè. Tôi hỏi vậy vì siêu thị vẫn sáng đèn nhưng cửa thì đóng im ỉm.
- Muộn thế này họ đóng rồi. Họ đang kiểm kê lại hàng hoá. Mà cậu mua gì
đêm khuya thế này? – Bác trai nhíu mày hỏi tôi.
- Dạ cháu muốn mua dưa chua muối. Vợ cháu nghén.
- Cậu gặp may rồi đó! – Bác gái nhìn tôi cười.
Tôi lái xe về nhà với một túi lớn dưa chua muối. Thật may mắn cho tôi khi
gặp vợ chồng ông bà bán trà đá. Nhà họ ngay gần và có một vại dưa chua
muối vừa đến độ ăn. Tôi vẫn còn nhớ cái nắm tay của bác trai.
“- Cậu thật giống hình ảnh tôi ba chục năm về trước. Tôi đã phải đạp xe
hơn 12 cây số giữa đêm như thế này về bên ngoại lấy dưa chua muối cho
vợ ăn. Bà ấy nghén cũng thích ăn dưa chua muối y như vợ cậu vậy! - Rồi
ông ấy mỉm cười. – Đó cũng là hạnh phúc đó cậu. Hạnh phúc vì mình cũng
gánh giùm vợ chút nhọc nhằn khi phải mang nặng đẻ đau đứa con!”
Những lời bác trai cứ xoáy sâu trong đầu tôi. Từ ngày vợ tôi mang thai đến
giờ. Đây là lần duy nhất tôi nghĩ đến vợ. Tôi không quan tâm là cô ấy ăn
những gì, nghén cái gì và mệt mỏi ra sao. Có lẽ chỉ vì tôi không phải là cha
đẻ của cái thai!
Vợ tôi ngạc nhiên lắm khi thấy tôi gọi dậy với một bát dưa chua muối to
đoành.
- Dưa chua muối? Anh kiếm chúng ở đâu vậy?
- Hỏi nhiều làm gì? Ăn đi! – Tôi cởi áo khoác và leo lên giường nằm.
- Cám ơn anh!